Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày vô tình kéo tôi và Ân lại gần với nhau hơn. Khoảng lặng giữa hai người trẻ tuổi không còn là sự lúng túng phút ban đầu mới gặp mà đã thành kẻ đồng loã với những giao hoan thể xác.

 
Cách đây hơn hai năm, ngày tôi tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh cũng là ngày gia đình được phen té ngửa khi tôi quyết định lấy chồng. Thực ra thì ở tuổi 28, cũng chẳng sớm sủa gì để mọi người phải bất ngờ trước thông tin tôi đưa ra, chỉ là sự lựa chọn quá ư là gây shock. Có nằm mơ mẹ cũng không thể tượng tượng tôi lại muốn lấy một người xấp xỉ tuổi bà. Và sự phản đối từ gia đình như một điều tất nhiên.

Dẫu sao chúng tôi cũng đã lường tới tình huống này, bởi ngay từ khi yêu nhau, tôi và anh đã vấp phải nhiều những dị nghị, lời ra tiếng vào của cả đồng nghiệp anh lẫn bạn bè tôi. Bởi họ không thể hiểu sao tôi lại yêu anh bất chấp chênh lệch tuổi tác đến vậy. Vì anh là giáo viên hướng dẫn cho tôi lúc làm Thạc sỹ nên không ít người cho rằng tôi “bám” lấy anh cốt để đổi tình lấy sự giúp đỡ. Nhưng sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi vẫn như đôi sam bám nhau không rời thì người ta lại cho rằng tôi vì tiền bạc mà không dứt nổi khỏi anh…Những lời đàm tiếu kiểu như vậy rất nhiều. Hồi đầu tôi cũng uất ức lắm, nhưng dần rồi miễn nhiễm với dèm pha kiểu đó.

Thật khó bắt người khác nhìn vào khía cạnh tình cảm khi mà họ chỉ thấy những mối lợi trước mắt. Họ làm sao hiểu được cảm xúc của tôi trước anh, một người đàn ông chín chắn và biết quan tâm. Anh khác với những người tôi từng yêu, hơn đứt họ về nhiều mặt. Hồi mới quen anh, nghe anh kể chuyện ngày trước vợ bệnh nặng mà mất, anh đã phải khó nhọc một mình nuôi con thế nào, tôi đã rất khâm phục. Và tình cảm ấy, theo thời gian tôi được tiếp xúc với anh, đã chuyển thành tình yêu từ bao giờ không biết. Ban đầu anh từ chối tôi, nhưng dần rồi anh hiểu được tấm chân tình từ tôi nên dần chấp nhận.

Tình yêu đi qua những phản đối, cấm cản dường như càng được tiếp thêm sức mạnh giống với cây càng bỏ hoang, càng lên xanh tốt. Vượt qua mọi khó khăn từ nhiều phía, chúng tôi đến với nhau bằng được, kết thúc chuyện tình hơn 2 năm gian nan bằng một đám cưới đơn giản cách đây một năm rưỡi.

Tưởng rằng khó mà có điều gì làm rạn nứt chúng tôi, ấy vậy mà…
 
Đúng là anh và tôi thấu hiểu và rất đồng cảm với nhau, nhưng là vợ chồng, chỉ mỗi điều đó thôi là không đủ. Tôi, mới gần 30, còn nhiều ham muốn trong khi anh đã xuống sức trong mỗi cuộc chơi. Dù không tỏ ra chút phiền lòng nào, nhưng thực sự tôi chưa cảm thấy thoả mãn với những gì mình được đáp ứng.
 
Tôi tìm được sự “bù đắp” những thiếu hụt từ con riêng của chồng…

Tôi cứ ngỡ mình đủ lý trí để có thể kìm hãm được những cảm xúc cảm thân, nhưng thật không ngờ bản năng có sức mạnh vượt qua mọi kiềm tỏa của luân lý.

Chuyện tồi tệ từ cái lần anh đi công tác vào Nam 3 tuần, chuẩn bị cho một đề tài khoa học mới. Ngôi nhà vắng bóng anh chỉ còn lẻ loi lại tôi và Ân (con trai anh, kém tôi 1 tuổi).

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày đã vô tình kéo tôi và Ân lại gần với nhau hơn. Khoảng lặng giữa hai người trẻ tuổi không còn là sự lúng túng phút ban đầu hai chúng tôi gặp nhau, bối rối không biết xưng hô thế nào, mà giờ đã trở thành kẻ đồng loã với những giao hoan thể xác. Ở bên Ân, tôi được bù đắp điều mà anh không kham nổi, nên cứ mải lao vào không dứt, cho dù lý trí luôn dằn vặt vì đã phản bội anh.

Và ngay cả khi anh trở về sau chuyến công tác, dù rất nguy hiểm nhưng tôi và Ân đều không cưỡng lại được những cám dỗ mà ngừng ăn vụng sau lưng anh. Cứ thế, chuyện này đã tiếp diễn trong suốt 5 tháng qua.

Sắp tới, Ân được điều chuyển vào Đà Nẵng làm việc, Ân muốn tôi đi cùng. Đúng hơn là Ân muốn tôi dứt khoát giữa Ân và bố, phải chọn lấy một. Điều này thật quá sức với tôi. Tôi không muốn làm Ân buồn, làm Ân buồn, tôi cảm thấy vừa có lỗi, vừa đau lòng. Nhưng tôi cũng không nỡ bỏ anh, người đã rất mực yêu thương tôi, người tôi vừa yêu thương, vừa tôn kính, đã cùng tôi vượt qua bao khó khăn. Phải chăng như vậy tôi đã quá tham lam khi muốn giữ trong tay cả hai người đàn ông cùng một lúc?

Trước sau gì, dù muốn hay không tôi cũng phải lựa chọn, nhưng tôi biết chọn ai bây giờ?

Hiểu Lệ

Chia sẻ
Đọc thêm