Chồng tôi có vợ cũng được mà không có vợ cũng chẳng sao
Nửa năm nay, tôi chưa từng cầm đến cái chổi hay giặt bộ quần áo nào của anh. Tôi cảm thấy, chồng tôi có vợ cũng được mà không có vợ cũng chẳng sao.
Tôi thấy mọi người cứ kêu ca chồng bẩn, chồng lười. Còn tôi lại đang mong chồng lười, chồng bẩn một chút cho bản thân dễ thở.
Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm và có một cháu nhỏ chưa tới 1 tuổi. Tôi là giáo viên cấp 2, chồng tôi trước làm cho một công ty địa chất nên phải đi khảo sát khắp nơi, ít khi ở nhà. Nửa năm trở lại đây anh chuyển công tác sang bên nghiên cứu để được gần vợ con. Nhưng đây cũng là chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn của tôi.
Nếu có ai đó hỏi tôi điểm nào ở chồng khiến tôi không hài lòng nhất. Đó chắc chắn là do anh quá sạch, quá chăm. Sáng nào 5 giờ anh cũng dậy đi chạy. Hai vợ chồng ngủ cùng nhau mà anh dậy lúc nào là gập gọn chăn màn luôn lúc đó do thói quen ở một mình nhiều năm.
Tôi bảo anh dậy thì cứ đi chạy đi, chăn màn bỏ lại rồi tôi gập sau. Nhưng anh nói quen tay, dậy mà nhìn thấy một đống lùng nhùng trên giường là không chịu nổi. Dù gập chăn xong thấy vợ nằm trơ ra thì lại anh lại bỏ ra đắp cho vợ. Nhưng anh làm vậy khiến cơn buồn ngủ của tôi cũng bay biến. Giờ tôi cũng có thói quen dậy sớm như anh rồi ngồi một xó ngáp lên ngáp xuống.
Đừng bảo tôi chịu khó đi chạy bộ với anh vì tế bào thần kinh vận động của tôi lúc đó chưa thức dậy. Trước kia khi hai vợ chồng ít ở với nhau, tôi ngủ một mạch đến 6g30 mới dậy sửa soạn rồi đi làm. Khi có con thì đã có mẹ chồng, mẹ đẻ thay phiên đỡ đần, tôi còn nhàn tản hơn.
Đi chạy về, chồng tôi sẽ mua luôn thực phẩm để nấu bữa sáng. Rồi trong lúc anh nấu thì tôi gọi con dậy làm vệ sinh cho bé. Chồng luôn chê tay nghề bếp núc của tôi kém cỏi, sau 2 lần ăn không hợp khẩu vị, anh tự lao vào bếp “chiến đấu”.
Trong khi tôi cho con ăn, anh đã lau dọn sạch sẽ bát đũa, nhà cửa, sân vườn. Mọi thứ sạch bong, bát đĩa mất men ngả màu là anh vứt hết. Khăn trải bàn, rèm cửa cũ kỹ là anh lôi ra giặt sạch, cái nào bị con làm bẩn không thể tẩy được cũng bị anh bỏ làm dẻ lau. Từ ngày anh về, tôi phải mua thêm rất nhiều vật dụng trong nhà bởi tính anh không nhìn được bẩn.
Trời rét cũng như khi nóng, anh cũng phải tắm mỗi ngày 2 lần, sáng sau khi đi chạy và chiều khi đi làm về. Quần áo của hai vợ chồng và con được anh phân loại riêng của từng người, từng loại giặt sạch sẽ, là phẳng phiu. Thành thử tiền điện tăng lên rất nhiều vì nóng lạnh luôn phải bật 24/24, máy giặt, bàn là chạy hết công suất.
Ngoài việc ngủ cùng giường ra thì tôi cảm thấy chúng tôi như hai người ở trọ chung. Anh chưa bao giờ cần nhờ hoặc phụ thuộc vào tôi điều gì. Thậm chí đôi tất của chồng, tôi cũng chưa từng phải đem đi giặt. Bởi vì anh nói, đồ lót, tất chân của người nào thì người nấy tự lo. Anh luôn tự túc như hồi còn độc thân khiến tôi cảm thấy vai trò của một người vợ như tôi dần mờ nhạt.
Anh khá kén ăn, chưa bao giờ ngồi hàng quán vì anh cho rằng đồ ngoài đó không sạch sẽ. Thực phẩm anh mua cũng đều từ các hàng bán rong hoặc lấy từ quê do bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ trồng. Việc anh đi làm về lại vùi đầu vào bếp làm tôi hơi ngượng ngùng và một chút tự ái.
Không những thế, nếp sinh hoạt của anh quá chuẩn giờ nhiều khi khiến tôi phát bực. Buổi tối, 10 giờ anh đã trèo lên giường đắp chăn đi ngủ mặc kệ tôi và con vật lộn. Anh ngủ mà như thể rơi vào trạng thái ngủ đông, không ai có thể gọi được. Những việc cần đến sức đàn ông, sau 10 giờ tối tôi đều dừng.
Anh không xem bóng đá, không thích cà phê, trà đá nên không đi tụ họp bạn bè. Cho nên tôi cũng đành từ chối cuộc hẹn của các cô bạn thân, mau chóng lái xe về nhà. Nửa năm nay, bạn bè luôn trêu chọc tôi không chịu đi chơi hóa ra vì muốn ở nhà với chồng. Nhưng nào phải vậy, chẳng qua do chồng tôi ngoài cơ quan thì chỉ về nhà. Chẳng lẽ làm vợ lại bỏ chồng con ở nhà để lang thang với bạn bè? Một niềm vui của tôi cứ thế bị dập tắt.
Bản thân tôi thừa nhận, có một ông chồng sạch sẽ chịu khó quả là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có tôi. Không phải tôi “rửng mỡ” muốn chồng bẩn, chồng lười. Mà là do sự thái quá trong phong cách sống của anh. Anh sạch khiến tôi không dám bừa bộn, không dám tiện tay vắt áo lên ghế. Đồ ăn vặt bị anh nghiêm cấm vì thành phần chứa nhiều chất bảo quản không tốt cho sức khỏe. Đêm muốn xem phim hoặc tán gẫu qua mạng với bạn bè cũng không dám vì sợ người đang ngủ bên cạnh khó chịu.
Thử hỏi một cuộc sống mà những thú vui nho nhỏ đều bị cấm triệt để hoặc không dám làm thì còn gì là thú vị? Bên cạnh đó, để chồng phục vụ thích thì có thích thật nhưng cảm thấy trách nhiệm một người vợ chưa làm tròn khiến tôi áy náy. Nửa năm nay, tôi chưa từng cầm đến cái chổi hay giặt bộ quần áo nào của chồng. Tôi cảm thấy, chồng tôi có vợ cũng được mà không có vợ cũng chẳng sao.
May mắn là đời sống chăn gối của chúng tôi khá hòa hợp. Khi lạc quan, tôi nghĩ ít nhất anh vẫn cần tôi ở một phương diện nào đó. Khi bi quan, tôi nghĩ hóa ra tôi chỉ có vai trò trong "chuyện ấy" với chồng? Tôi có nên mặc im hưởng thụ sự phục vụ của chồng cho đến ngày nào anh đột nhiên trở nên lười biếng?