Chồng ơi, giàu có làm gì khi mà đến cái ôm chúng ta cũng tiết kiệm với nhau?
Hay là nhà mình to quá, giường của mình rộng quá nên chúng ta không thể quay lại ôm nhau?
Em từng mơ ước sẽ lấy được một người đàn ông thành đạt, giàu có. Em khao khát một gia đình mà ở đó, con cái chúng ta sẽ chẳng bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Còn vợ chồng mình thì thoải mái mua sắm, chi tiêu.
Khi gặp anh, một người cũng tham vọng đầy mình, em biết anh chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Chúng ta đến với nhau bằng tất cả tình yêu, khi ấy, cả em và anh chỉ có 2 bàn ta trắng. Thế nhưng tình yêu mộc mạc của anh đã lấp đầy hạnh phúc trong em. Để rồi sau 2 năm yêu nhau, em chính thức nhận lời làm vợ anh.
Thời gian đầu của hôn nhân, cả em và anh đều ngập tràn hạnh phúc. Em đi làm về sẽ tranh thủ vào siêu thị mua đồ để nấu ăn cho anh. Còn anh dù bận cách mấy cũng không bao giờ quên về ăn cơm với vợ. Nhiều hôm anh đi công tác, anh lại dặn em muối cho anh hũ dưa cà...
Anh này, nhà mình rộng và trống trải quá. (Ảnh minh họa)
Sau khi em sinh con, không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, chúng ta bắt đầu xa nhau. Mặc dù mình vẫn sống cùng một ngôi nhà, vẫn ngủ chung trên một chiếc giường, thế nhưng em và anh đều giữ khoảng cách. Anh thì chẳng bao giờ kể với em về công ty, về những dự án của mình. Còn em bận rộn với con cái, bỉm sữa nên không có nhiều thời gian cho anh.
Em thừa nhận kinh tế gia đình mình ngày càng khá lên. Anh kí được nhiều hợp đồng, mang nhiều tiền về cho vợ con. Nhưng anh à, có bao giờ anh nhìn lại và thấy mình đã quá khác xưa? Đúng là bây giờ, gia đình mình đang sống trong căn hộ sang trọng ở thành phố. Con có đầy đủ điều kiện để khôn lớn, trưởng thành. Ai nhìn vào cuộc sống của em cũng ngưỡng mộ, trầm trồ.
Nhưng… Anh không còn muốn ăn cơm nhà, mỗi sáng đi làm, anh vội vã rời đi mà chẳng tạm biệt em và con. Những nụ cười thưa thớt, ngay cả câu yêu thương cũng bị anh lãng quên từ lâu lắm rồi. Anh có nhớ tất cả những điều đó không? Không, chắc chắn là không, anh nhỉ?
Hay là nhà mình to quá, giường của mình rộng quá nên chúng ta không thể quay lại ôm nhau? (Ảnh minh họa)
Anh này, nhà mình rộng và trống trải quá. Dù trong không gian ấy, chúng ta có đắp lên bằng những món đồ nội thất sang trọng, hiện đại cũng không thể lấp đầy không khí ấm cúng của gia đình. Đã rất lâu rồi, em sợ cái cảm giác mở cửa về nhà, sợ nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta lạnh lẽo, tối đen.
Nhiều khi em nghĩ, hay là nhà mình to quá, giường của mình rộng quá nên chúng ta không thể quay lại ôm nhau? Thậm chí có lúc, em mơ một giấc mơ với người khác là rất đỗi tầm thường, nhưng với em lại là mơ ước. Đó là em, anh và con được sống một cuộc sống bình thường. Anh sẽ cười, hoặc bảo em vô lý, nhưng suốt quãng thời gian qua, em nhận ra cái giá phải trả cho sự giàu có là quá đắt đối với em và con, anh ạ. Và đến giờ phút này, em chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để chúng ta có thể ngồi chung một mâm, ăn với nhau một bữa cơm và trao nhau cái ôm nồng nàn.
Chồng này, nếu có một điều ước, anh có muốn được trở về những ngày tháng ấy và cùng em sống hạnh phúc hay không?
Thống kê chỉ ra rằng hơn 50% các gia đình trẻ hiện nay thường xuyên ăn ở ngoài và rất khó để có một bữa cơm gia đình chung. Cuộc sống bận rộn, bữa cơm bên nhau cũng ít dần. Vậy bên cạnh những mâm cơm ngày giỗ, ngày Tết tại sao chúng ta không coi Ngày gia đình Việt Nam 28/6 là ngày để về nhà ăn cơm? Bữa cơm có thể giản dị nhưng là dịp để chúng ta sum họp bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc yêu thương ấm áp.