Chồng nổi hứng mời mẹ vợ lên chơi, tôi chưa kịp mừng thì phát hiện kế hoạch đầy toan tính của anh qua 1 cuộc điện thoại
Cứ nghĩ chồng tôi tâm lý, nào ngờ đâu anh chỉ làm vậy để đạt được kế hoạch của mình mà thôi.
Chồng tôi làm tháng 30 triệu nhưng chẳng bao giờ nhớ đến bố mẹ vợ. Ngoài những ngày Tết anh bắt buộc phải biếu xén, chứ bình thường anh toàn lờ đi. Tiền trong nhà tôi đều do chồng cầm. Chính vì vậy mỗi lần về quê muốn biếu bố mẹ, tôi đều phải cho kín, chứ xin anh kiểu gì chồng tôi cũng làu bàu.
Chồng tôi cũng hạn chế cho vợ về quê ngoại và cũng chẳng bao giờ mời bố mẹ lên thành phố chơi, dù chúng tôi ở trên này có nhà cửa đàng hoàng. Anh bảo tôi: “Em về làm gì cho tốn kém, cần thiết thì cứ gọi FaceTime cho bố mẹ là được rồi. Bao giờ ở quê có công có việc thì về. Ông bà lên đây cũng chẳng thích đâu, nên không cần mời. Mọi người ở quê quen nhịp sống ở quê, lên đây lại cảm thấy tù túng, khổ thân”.
Ấy vậy mà đầu tuần trước anh lại đề nghị tôi đón mẹ lên chơi vài ngày. Chồng ngon ngọt: “Dịp 30/4-1/5 này nghỉ nhiều, em đón mẹ lên đây để bà thăm thú thành phố cho biết em ạ. Em bảo mẹ bắt xe lên đến bến rồi anh ra đón”. Nghe lời đề nghị của chồng, tôi tự nhiên thấy lạ. Anh có phải là người như thế đâu. Chuyện gì đã khiến anh thay đổi và thoáng tính như vậy? Sau đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gọi điện cho mẹ tôi lên chơi luôn. Trong lòng rất vui và nghĩ rằng có thể chồng tôi đã thay đổi.
Hôm sau mẹ tôi lên mang rất nhiều quà quê. Nào là gà, cá, rau sạch, mít... toàn đồ tôi thích ăn cả. Mẹ mang nhiều đến nỗi tôi nghĩ nhà tôi phải ăn cả tuần mới hết. Tối hôm đó chồng về tôi vui lắm, vội vàng khoe với anh luôn. Nhưng chồng tôi chỉ khen đồ ngon cho có lệ rồi đi thẳng về phòng.
Tối hôm ấy tôi sang phòng làm việc của anh, định bụng bàn với chồng việc ngày mai dẫn mẹ tôi đi ăn hàng và đi thăm quan Hà Nội. Song khi sang đến phòng, tôi bỗng khựng lại khi nghe anh gọi điện cho ai đó: “Mẹ yên tâm con đặt vé rồi. Hôm 29 con sẽ về sớm đón mẹ và bố, rồi đi thẳng ra sân bay, bay vào Phú Quốc nhé. À vợ con ấy gì, mẹ không cần phải lo. Con thu xếp ổn thỏa rồi. Con gọi mẹ vợ lên chơi. Thế là cô ấy chẳng có cớ đòi theo nhà mình đi du lịch. Hơn nữa mẹ vợ mang đầy đồ ăn ở quê. Chỗ thức ăn ấy có mà ăn cả tuần. Con chẳng mất đồng nào, vừa không mất tiền cho vợ về quê, vừa không tốn tiền thức ăn mời mẹ vợ. Tính thế mới là tính chứ”.
Tôi nghe hết mà thấy lòng buồn vô cùng. Hóa ra chồng tôi chẳng có ý tốt đẹp nào muốn mẹ tôi lên hết. Anh đặt vé đi chơi cho cả nhà anh, vậy mà nỡ để tôi ở nhà và toan tính kỹ lưỡng thế. May mà mẹ tôi không nghe thấy, chứ biết con rể ích kỷ thế này, bà sẽ buồn lắm.
Khi tôi vào phòng chất vấn anh thì chồng thản nhiên thừa nhận. Anh giải thích rằng là do bố mẹ chồng tôi đòi đi. Anh bất đắc dĩ mới phải chiều theo ý họ. Nhà không có điều kiện nhiều nên chỉ mình anh đi thôi... Anh hứa lần khác sẽ bù đắp cho tôi.
Sáng 30/4 chồng cùng bố mẹ chồng bay vào Phú Quốc. Tôi ở nhà với mẹ tôi. Tức mình tôi dành luôn tháng lương vừa lĩnh rủ mẹ đi ăn, đi chơi ở Hà Nội cho sướng. Tháng này tôi quyết không đưa lương cho anh nữa. Càng ngày tôi càng nhận ra mình chọn nhầm chồng mất rồi!