Chồng ngoại tình với crush từ hồi cấp 2, vợ không thèm ly hôn mà làm thế này đủ khiến chồng cay đắng cả đời

Giang Phạm,
Chia sẻ

Bẵng đi cả 2/3 đời người, ông lại "bắt sóng" với crush cũ từ thời cấp 2. Bà ta từng là nữ thần trong lòng ông, khiến ông nhớ mãi không bao giờ quên, dù đã qua đi cả mấy chục năm.

Sắp ngấp nghé tuổi 50 còn phát hiện chồng ngoại tình, chị Trâm không rõ trong lòng mình là tâm tình gì. Đau khổ, xót xa chả phải, vì giông bão cuộc đời chị trải qua đủ nhiều, thiết nghĩ chuyện này chả thể khuấy động quá lớn cảm xúc trong lòng. Hơn nữa, vợ chồng sắp già với nhau rồi, còn đâu tình yêu nồng nhiệt như xưa mà ghen tuông, cấu xé. Chị chỉ thấy buồn và thất vọng về người chồng mình ngỡ hiền lành, yêu thương gia đình.

Chị Trâm với chồng đến với nhau từ lúc tay trắng. Cơ ngơi hiện tại, nói chả ngoa, công sức của chị chiếm 9 phần. Chồng chị không làm gì ra hồn, cũng chả chăm lo gia đình tận tâm. Song chị Trâm vì nghĩ chồng hiền lành, không dính líu tệ nạn gì, thế cũng tạm chấp nhận. Bẵng đi cả 2/3 đời người, ông lại "bắt sóng" với crush cũ từ thời cấp 2. Chị ta từng là nữ thần trong lòng chồng chị, vậy nên cứ nhớ mãi không bao giờ quên, dù đã qua đi cả mấy chục năm. Chồng chị ta lại mới mất mấy tháng, cô đơn không ai bên cạnh. Trong một lần tình cờ gặp lại chồng chị Trâm, hai người liền trở nên thân thiết rồi có quan hệ tình cảm lúc nào chả hay.

Chồng chị Trâm lúc này không còn là cậu bạn trai xấu mã, chả có gì nổi bật, không xứng xách dép cho nữ thần nữa. Còn chị ta giờ chỉ là một phụ nữ trung niên cần nơi nương tựa, và chồng chị Trâm với kinh tế khá vững hoàn toàn có thể là bờ vai cho chị ta tựa vào.

Biết được chồng có mối quan hệ bên ngoài, chị Trâm gọi các con đã lập gia đình và ở riêng đến, hỏi ý chúng nó thế nào. "Mẹ cứ làm gì mẹ thấy vui và thoải mái là được". Có câu trả lời của các con, chị yên tâm xử lý theo cách của mình.

Chồng U50 còn ngoại tình với crush từ hồi cấp 3, vợ già không thèm ly hôn mà làm thế này đủ khiến chồng cay đắng cả đời - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù phát hiện ra sự việc, song chị Trâm vẫn vờ như chả hay biết gì. Tiền nong không hề siết chặt, vẫn cho chồng mang tiền đi chơi với người tình. Nhưng chị âm thầm di dời hết tài sản, cái cho các con, cái sang em trai, em gái bà. Đến căn nhà bà cũng không giữ lại tên mình. Tài sản chung hiện giờ là con số 0 tròn trĩnh. Vì bao năm nay mình chị gây dựng kinh tế, nên chồng chị không mấy quan tâm, cũng chả am hiểu về tài sản, thành ra chị thực hiện kế hoạch rất thuận lợi.

Làm xong bước thứ nhất, chị Trâm bắt đầu lật bài ngửa, tuyên bố với chồng mình đã rõ mười mươi chuyện anh ta mặn nồng với người tình. Chồng chị khá bất ngờ, sau đó thì thản nhiên "Tùy bà quyết định, bà có muốn ly hôn tôi cũng chả còn cách nào". Thật ra trong lòng anh ta đang muốn ly dị đấy, ôm một nửa tài sản tới chung sống với nữ thần trong lòng mình - một viễn cảnh không thể tuyệt hơn.

Song khi được thông báo là tài sản chung chả có một xu lẻ nào hết, thì chồng chị mặt dại ra, rồi điên cuồng chửi mắng, thóa mạ chị không thương tiếc. Chị Trâm nhìn chồng, cười nhạt, con người này đã "hết thuốc chữa". Mọi tình nghĩa trong chị cũng hết sạch.

Không có tiền, tất nhiên chồng chị đâu dám ly hôn. Người tình của chồng chị sau khi nghe tin cũng xách dép mà chạy. Chị ta muốn nhân danh tình yêu để tìm chỗ dựa, chứ dở hơi mà vì tình yêu đi rước một của nợ về chăm. Tiền không có, tình thì tan, chồng chị Trâm ủ rũ quay về mong xin lỗi vợ. Xong tất cả đã quá muộn màng.

Sau chuyện đó, chị Trâm không ly hôn. Vì thực chất chị cũng chẳng muốn ầm ĩ ảnh hưởng đến các con. Với lại già đến nơi rồi, chị cũng không có ý định tìm hạnh phúc khác, ly hôn hay không chả quan trọng. Chị coi chồng như không tồn tại trong nhà, chị đi du lịch, đi hội họp bạn bè và đến thăm nhà con cháu. Tất nhiên, chị cắt mọi chu cấp tiền bạc cho chồng. Chồng chị có nhà để ở, song tiền không có tiêu, xin con cái chúng nó cự tuyệt. Chúng nó bây giờ có thành kiến với bố còn không hết ấy chứ. Chồng chị đành lê thân đi làm thuê kiếm tiền. Bao năm sống an nhàn, giờ phải cực nhọc kiếm sống, khỏi nói là thấm cay đắng thế nào.

Ngày ngày chứng kiến vợ phởn phơ hưởng thụ cuộc sống, còn mình thì vắt kiệt sức kiếm từng đồng lo mấy bữa ăn, chồng chị vừa nhục nhã vừa hối hận tưởng chết. Cơm áo gạo tiền đè nặng lên người, giờ này có cho không “nữ thần” chắc cũng xin kiếu. Đó cũng là một mục đích khác của chị Trâm khi không ly hôn. Sống trong nhà nhưng bị chính người thân của mình coi như không khí, bị con cái khinh thường. Sống khổ cực rồi nhìn vợ sống dư dả, để uất hận đến suốt đời vì thứ từng nằm trong tầm tay mình đã một đi không trở lại. Con người hết tình mà nghĩa cũng cạn, bạc bẽo vô cùng thì cái kết đó là xứng đáng.

Chia sẻ