Chồng ngẩn ngơ vì "nàng thơ" sát vách và màn đáp trả khiến đối phương "xanh mặt" của cô vợ cao tay

Thủy Tiên,

Đôi khi cách trả thù thâm thúy nhất không phải là giành giật, mà là làm cho đối phương tự thấy mình thật nực cười khi định đánh đổi một viên kim cương để lấy một viên sỏi lấp lánh dọc đường.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này: Chồng mình lại đi tương tư cô hàng xóm mới chuyển đến. Cô ta trẻ, độc thân, và có cái vẻ mong manh kiểu “hoa phong lan trong sương sớm” khiến đàn ông nhìn vào chỉ muốn che chở. Còn tôi, sau 7 năm hôn nhân với đủ thứ lo toan cơm áo gạo tiền, tự thấy mình giống như một cây đại thụ vững chãi nhưng thiếu đi chút lãng mạn.

Mọi chuyện bắt đầu từ những lần chồng tôi tình nguyện sang sửa giúp bóng đèn, rồi bỗng nhiên chăm chỉ chạy bộ vào đúng khung giờ cô ta dắt chó đi dạo. Đỉnh điểm là một đêm, tôi bắt gặp anh đứng ngoài ban công, nhìn đăm đăm sang phía cửa sổ nhà bên kia với ánh mắt xa xăm, đầy sự si mê mà lâu rồi anh không dành cho vợ.

Nhiều người sẽ chọn cách đánh ghen ầm ĩ, hoặc lao vào chất vấn. Nhưng tôi biết, làm vậy chỉ đẩy anh đi xa hơn. Tôi quyết định chọn một cách xử lý "nhẹ tựa lông hồng" nhưng sức công phá thì cực lớn.

Ảnh minh họa

Thay vì hằn học, tôi chủ động mang bánh ngọt sang nhà cô hàng xóm. Tôi khen cô ấy xinh, khéo léo và bắt đầu kết thân. Tôi biến mình thành người chị thân thiết, lắng nghe cô ấy tâm sự về cuộc sống cô đơn và những gã đàn ông đang theo đuổi.

Mỗi khi chồng tôi có ý định "giúp đỡ" cô ta, tôi đều là người xuất hiện trước, tươi cười bảo: "Anh cứ nghỉ đi, để em sang giúp em ấy, phụ nữ với nhau dễ nói chuyện." Tôi triệt tiêu mọi cơ hội để họ có không gian riêng tư, nhưng với một thái độ vô cùng tử tế.

Trong những buổi trà chiều với "nàng thơ" sát vách, tôi bắt đầu lồng ghép những câu chuyện về chồng mình, nhưng theo một góc nhìn khác. Tôi kể về thói quen ngủ ngáy như sấm, việc anh hay quên tắm nếu vợ không nhắc, hay những lúc anh... "viêm màng túi" và phải ngửa tay xin vợ từng đồng đi cafe.

Tôi nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ trong mắt cô ta dành cho chồng mình dần biến mất, thay vào đó là sự ái ngại. Chẳng có "soái ca" nào tồn tại trong những câu chuyện thực tế phũ phàng đó cả.

Khi đã "xử lý" xong tư tưởng của cô hàng xóm, tôi quay sang chồng. Tôi ngừng cằn nhằn, ngừng quản lý. Tôi bắt đầu đi làm đẹp, diện những bộ đồ mà trước đây tôi chỉ cất trong tủ. Tôi đăng ảnh đi ăn với hội bạn, đi du lịch ngắn ngày mà không có anh.

Khi thấy vợ bỗng nhiên rạng rỡ và có quá nhiều "vệ tinh" xung quanh (thực chất là đồng nghiệp cũ tôi nhờ đóng kịch), chồng tôi bắt đầu bất an. Anh không còn thời gian để nhìn sang nhà hàng xóm nữa vì mải bận giữ lấy món quà quý giá ngay cạnh mình.

Một buổi tối, anh chủ động chuẩn bị bữa cơm lãng mạn và ngập ngừng xin lỗi: "Dạo này anh hơi lơ là, em đừng giận nhé". Tôi chỉ mỉm cười, không nhắc một chữ đến cô hàng xóm.

Vài ngày sau, cô hàng xóm cũng chuyển đi vì tìm được công việc mới (thực ra là do tôi vô tình giới thiệu cho cô ấy một cơ hội ở quận khác thông qua một người bạn). Cô ấy đi trong vui vẻ, chồng tôi ở lại trong sự hối lỗi, còn tôi vẫn là người giữ lửa cho tổ ấm này mà không tốn một lời xúc phạm nào.

* Tâm sự của độc giả

Chia sẻ