Tôi yêu cầu hoãn cưới vì phát hiện nhà thông gia nợ nần, ai ngờ họ “cao tay” hơn

Vỹ Đình,

Tôi nhìn con gái. Lần đầu tiên tôi thấy nó im lặng nghe hết câu chuyện, không bênh vực ai.

Tôi có một cô con gái năm nay 27 tuổi. Con bé học giỏi, có công việc ổn định, tính tình thẳng thắn. Điều duy nhất khiến tôi không yên tâm là người nó chọn.

Tôi không ghét cậu ấy. Tôi chỉ không ưng. Nhà trai ở cách chúng tôi hơn 20km, làm ăn buôn bán tự do. Nhìn bề ngoài thì đông anh em, nói chuyện rôm rả, Tết nhất sang dạm ngõ cũng đủ lễ nghi. Trước Tết, hai bên đã ngồi lại bàn chuyện cưới xin, dự tính sau rằm tháng Hai sẽ tổ chức.

Con gái tôi khi ấy ánh mắt long lanh. Tôi làm mẹ, dù trong lòng lấn cấn vẫn cố gắng gật đầu.

Nhưng ăn Tết xong, tôi nghe được vài chuyện.

Một người quen ở xã bên vô tình nhắc: “Nhà ấy dạo này khó khăn lắm, đất ngoài mặt đường bán rồi, nhà xưởng cũng sang tay. Nghe đâu còn nợ ngân hàng mấy tỷ”.

Tôi không tin ngay. Tôi đi hỏi thêm. Thông tin tôi nhận được càng khiến tôi lạnh sống lưng: mảnh đất lớn đứng tên bố mẹ cậu ấy đã sang nhượng trước Tết, căn nhà đang ở thực chất đã thế chấp. Người ta còn nói họ đang xoay tiền trả lãi từng tháng.

Tôi ngồi lặng cả buổi chiều. Tôi không sợ nghèo. Tôi sợ nợ.

Con gái tôi lấy chồng, nếu nhà trai vỡ nợ, liệu nó có yên ổn? Tôi từng chứng kiến một gia đình phải bán nhà trả nợ thay cho con rể. Tôi không muốn con mình bước vào vết xe đổ đó.

Tối hôm đó, tôi nói thẳng với con: “Mẹ muốn hoãn cưới”.

Con bé phản ứng dữ dội. Nó nói tôi thực dụng, nói tôi coi thường người yêu nó. Tôi chỉ hỏi một câu: “Nếu mai này chủ nợ đến gõ cửa, con có chịu nổi không?”.

Cuối cùng, tôi vẫn chủ động gọi điện cho bên thông gia, nói rằng gia đình tôi cần thêm thời gian suy nghĩ, chưa thể chốt ngày cưới như đã bàn.

Tôi tưởng họ sẽ tự ái, sẽ trách móc. Ai ngờ, họ bình thản đến lạ.

Ba ngày sau, bố mẹ cậu ấy cùng con trai mang một tập giấy tờ sang nhà tôi.

Họ không vòng vo. Bố cậu ấy thừa nhận đúng là gia đình đang nợ một khoản lớn, hơn 5 tỷ. Nguyên nhân là đầu tư mở rộng xưởng gỗ, gặp đợt thị trường đóng băng nên thua lỗ. Họ đã bán bớt đất để trả một phần, phần còn lại đang cơ cấu lại với ngân hàng.

Tôi nghe mà tim nặng trĩu.

Nhưng rồi ông ấy đặt trước mặt tôi một bản cam kết có công chứng: toàn bộ khoản nợ do vợ chồng ông đứng tên, không liên quan đến con trai. Đồng thời, ông bà đã làm thủ tục tách tài sản, căn nhà hiện tại chuyển sang tên người con trai trước khi cưới, không thế chấp, không tranh chấp.

Tôi thực sự bất ngờ.

Ông nói: “Chúng tôi biết chị lo cho con. Nếu là tôi, tôi cũng lo. Nhưng chúng tôi không cưới vợ cho con để kéo thêm người vào gánh nợ”.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi hỏi thẳng họ nếu tình hình xấu hơn thì sao?

Bà thông gia trả lời rất rõ ràng: “Chúng tôi đã tính phương án bán nốt mảnh đất trong làng nếu cần. Vợ chồng nó sẽ ở riêng, tự làm tự sống”.

Tôi nhìn con gái. Lần đầu tiên tôi thấy nó im lặng nghe hết câu chuyện, không bênh vực ai.

Sau buổi hôm đó, tôi mới hiểu cái “cao tay” của họ không phải là che giấu, mà là chủ động minh bạch. Họ biết tôi sẽ tìm hiểu. Họ cũng biết tôi có thể hoãn cưới. Nhưng thay vì giận dỗi, họ chọn cách đưa hết sự thật ra bàn.

Tôi không phải người dễ mềm lòng. Tôi vẫn yêu cầu lùi ngày cưới ba tháng để theo dõi thêm tình hình. Họ đồng ý ngay, không một lời khó chịu.

Có lẽ điều khiến tôi thay đổi không phải vì khoản nợ đã được giải thích, mà vì thái độ của họ khi đối diện với nó.

Làm mẹ, tôi không sợ con mình lấy người chưa giàu. Tôi chỉ sợ con lấy phải gia đình thiếu trách nhiệm.

Đến giờ, tôi vẫn chưa dám nói mình hoàn toàn yên tâm. Nhưng ít nhất, tôi biết mình không sai khi đặt câu hỏi. Và cũng không sai khi cho người ta cơ hội chứng minh.

Hôn nhân của con gái tôi, rốt cuộc không phải là chuyện lãi hay lỗ. Mà là chuyện có đủ thẳng thắn để cùng nhau bước tiếp hay không. Tôi có nên để con gái tiếp tục làm đám cưới trong năm nay?

Chia sẻ