Tôi thà lấy 1 cô gái giàu còn hơn 1 cô gái nghèo nhưng sở hữu tư duy ảo tưởng!

VV,

Đi hẹn hò vài buổi, câu hỏi sớm muộn cũng sẽ xuất hiện: "Anh có nhà chưa?", "Anh đi xe gì?", "Lương anh bao nhiêu?"...

Tôi năm nay 38 tuổi. Ở cái tuổi này, đàn ông không còn quá thích tranh cãi đúng sai trên mạng. Chúng tôi chỉ quan sát, lắng nghe và rút ra vài kết luận khá lạnh lùng về cách thế giới vận hành.

Gần đây tôi đọc nhiều tâm sự của mấy cậu em 25–35 tuổi. Câu chuyện lặp lại khá quen thuộc.

Đi hẹn hò vài buổi, câu hỏi sớm muộn cũng sẽ xuất hiện: "Anh có nhà chưa?", "Anh đi xe gì?", "Lương anh bao nhiêu?"...

Những câu hỏi đó bản thân nó không sai. Hôn nhân vốn dĩ luôn liên quan đến kinh tế. Nhưng điều khiến nhiều đàn ông cảm thấy buồn cười là một nghịch lý rất phổ biến: Không ít cô gái nói về bình đẳng giới rất hùng hồn, nhưng khi nói đến tiền thì lại quay về tiêu chuẩn truyền thống một cách rất tự nhiên.

Bình đẳng giới, nhưng trách nhiệm vẫn… truyền thống

Tôi từng nghe nhiều cô gái nói rằng phụ nữ hiện đại phải độc lập, phải tự chủ, phải có tiếng nói ngang bằng đàn ông. Tôi hoàn toàn đồng ý.

Nhưng sau vài cuộc hẹn, "bình đẳng" bỗng dưng biến mất rất nhanh. Khi nói đến vai trò trong gia đình, công thức quen thuộc lại xuất hiện:

Đàn ông phải có nhà.

Đàn ông phải lo kinh tế.

Đàn ông phải là trụ cột.

Đàn ông phải gánh vác.

Tôi không phủ nhận rằng nhiều đàn ông sẵn sàng làm những điều đó. Thật ra, phần lớn đàn ông trưởng thành đều hiểu rằng mình phải chịu trách nhiệm cho gia đình.

Nhưng có một câu hỏi khá đơn giản mà ít người chịu trả lời thẳng thắn: Nếu đã nói bình đẳng, tại sao nghĩa vụ kinh tế lại gần như mặc định thuộc về đàn ông?

Nếu một người vừa nói về bình đẳng, vừa mặc nhiên cho rằng đàn ông phải gánh phần nặng nhất, thì đó không phải là bình đẳng. Đó chỉ là một phiên bản rất tiện lợi của bình đẳng.

Điều khiến đàn ông mệt không phải là nghèo

Sau gần hai chục năm va chạm với cuộc đời, tôi nhận ra một điều khá rõ.

Đàn ông không ngại cưới một cô gái nghèo.

Nghèo không phải vấn đề. Xuất phát điểm không nói lên điều gì cả.

Nhưng điều khiến đàn ông thực sự ngại là một kiểu tư duy khác.

Tôi từng nói thẳng trong 1 buổi hẹn hò: Thà cưới một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có còn hơn cưới một cô gái nghèo nhưng mang tiêu chuẩn sống của người giàu.

Câu đó nghe có vẻ hơi phũ nhưng nó phản ánh một thực tế.

Điều khiến đàn ông mệt mỏi không phải là việc phải cố gắng. Điều khiến đàn ông mệt mỏi là phải đuổi theo những kỳ vọng không có điểm dừng.

Một người thu nhập bình thường nhưng luôn muốn sống như tầng lớp rất giàu, và mặc nhiên nghĩ rằng người đàn ông sẽ phải lấp đầy khoảng cách đó đó là công thức hoàn hảo để tạo ra một cuộc hôn nhân "chết yểu".

Hôn nhân không phải là dự án một người xây

Tôi từng nghe 1 cô gái nói rằng, nếu bản thân chưa tự mua được nhà thì cũng không nên yêu cầu đàn ông phải có sẵn nhà. Tổ ấm nên là nơi hai người cùng gây dựng.

Đó là một suy nghĩ rất tỉnh táo và rất bình đẳng.

Hôn nhân, nếu nói một cách đơn giản, giống như việc xây một căn nhà. Có người đổ nhiều tiền hơn, có người góp nhiều công sức hơn, nhưng ít nhất cả hai đều phải đặt tay vào nền móng.

Một căn nhà không thể bền nếu một người phải xây từ móng đến mái, còn người kia chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã gần hoàn thiện.

Đó không phải là xây dựng gia đình. Đó chỉ là dọn vào ở.

Ở tuổi 38, tôi không còn lãng mạn về hôn nhân như hồi 25 nữa. Tôi nhìn mọi thứ thực tế hơn.

Một người đàn ông trưởng thành không sợ làm việc vất vả.

Anh ta cũng không sợ phải gánh trách nhiệm.

Nhưng điều khiến đàn ông chùn bước là cảm giác mình đang bước vào một mối quan hệ mà mọi nghĩa vụ đều nghiêng về một phía.

Bởi vì khi đó, hôn nhân không còn là sự đồng hành.

Nó giống một hợp đồng ngầm, trong đó một người chịu trách nhiệm tạo ra cuộc sống, còn người kia chỉ chịu trách nhiệm… tận hưởng nó.

Và đàn ông sau 30 tuổi thường đã đủ từng trải để hiểu một điều rất đơn giản: Một cuộc hôn nhân như vậy, dù bắt đầu bằng tình yêu, sớm muộn cũng kết thúc bằng sự mệt mỏi.

Chia sẻ