Chồng nấu ăn vài hôm đã hết 1 chai dầu, tôi tò mò lắm nhưng chỉ biết sự thật khi vô tình bám theo anh đi làm
Vì tôi bận nên chuyện bếp núc trong nhà hầu như do chồng đảm đương. Thế nhưng, anh nấu tốn gia vị, đặc biệt là dầu ăn quá mức khiến tôi sinh nghi.
Tôi kiếm nhiều tiền hơn chồng. Do đó, chuyện tăng ca, công tác, bận đột xuất... thường diễn ra. Cũng chính vì thế, Trung là người phụ trách chính chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Mặc dù hơi trái ngược so với các gia đình khác, nhưng phải khẳng định chúng tôi rất hạnh phúc. Trung chẳng bao giờ cho rằng mình kém cỏi hơn vì kiếm ít tiền. Rồi bản thân sẽ bị vợ khinh thường, bạn bè mỉa móc hay gì. Anh lúc nào cũng lạc quan bảo anh làm vì anh thích, anh giỏi hơn tôi và anh muốn vợ được nghỉ ngơi. Điều đó thật sự khiến tôi trân trọng!
Tuy Trung là người nấu nướng, nhưng người hay đi siêu thị xách túi to túi nhỏ đồ dùng, thức ăn trong nhà lại là tôi. Lý do thì như tôi đã nói, tài chính của tôi dư dả hơn. Và tôi cũng là người giữ tiền bạc trong gia đình. Trung làm lương tháng nào cũng như tháng nào, anh nộp cho vợ khoảng 75-80%, còn lại anh giữ để tiêu lặt vặt.
Cuộc sống hôn nhân mới được gần 1 năm nhưng tôi thấy rất ổn. Song, thời gian gần đây, tôi thấy chồng rất hay nấu mấy món chiên rán. Ngày nào cũng phải có ít nhất 1 món ngập ngụa dầu mỡ. Nào thì khoai tây chiên, khoai lang chiên, phồng tôm, thịt chiên xù, tôm chiên, nem rán... Mà rõ ràng, tôi là người ăn uống healthy. Trung rõ hơn ai hết sở thích của vợ mà. Bữa nào tôi cũng phải có ít nhất 2 món rau củ quả. Vậy mà chồng lại toàn làm món tôi không động đũa!? Rất lạ đúng không?
Bên cạnh đó, tôi càng tò mò hơn bởi anh dùng gia vị quá tốn. Nếu như trước kia, tôi mua 1 chai dầu ăn loại nhỏ phải cả tháng mới hết trong trường hợp anh nấu toàn món tôi thích. Còn nếu xen kẽ cả món anh thích và món vợ thích thì có lẽ khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, dạo này chỉ khoảng 4-6 ngày là Trung đã dùng hết 1 chai dầu ăn. Rồi mắm, muối cũng nhanh hết hơn hẳn.
Tôi nắm chắc như vậy vì tôi có thói quen đi siêu thị vào mỗi chiều thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Không chỉ rau củ mà dầu ăn, mắm muối tôi cũng toàn chọn loại size nhỏ nhất, hết đâu sắm đó. Bởi tôi không thích gia vị mở nắp quá lâu vẫn tiếp tục sử dụng. Cũng không hẳn mấy món đó để lâu không được, nhưng tính tôi nó hơi gàn dở như vậy.
Một vài lần tôi cằn nhằn với chồng: "Sao dạo này anh dùng gia vị tốn thế?". Trung cũng chỉ bảo là anh nấu nhiều món chiên rán, mỡ ngập chảo thì tốn là đương nhiên. Tôi cũng chỉ nhắc anh nên hạn chế nấu, vì ăn như thế không tốt. Trung cũng bảo vì anh thích, gần 1 năm ở với tôi phải cố ép mình ăn rau nhiều rồi.
Tôi thoáng nghĩ ngợi, nhưng rồi bị công việc cuốn đi. Chiều hôm đó, tôi lại đi chợ và mua gia vị. Tay xách nách mang, tôi lại bực mình vì ông chồng ăn mặn, ăn nhiều dầu mỡ. Nhưng tôi lại nghĩ, thói quen ăn uống tự dưng thay đổi như vậy không phải rất đáng ngờ sao? Trước anh cũng ăn nhưng là cách bữa. Chứ Trung ăn liền mấy hôm như thế mà không chán, rất lạ mà!
Sau đó, tôi tự nhủ mình sẽ để ý tới chồng hơn 1 chút. Xem anh có gặp phải vấn đề gì về sức khỏe hay tâm lý không. Thế nên, sáng hôm sau tôi cố tình đi làm muộn, định bụng sẽ đi cùng xe với chồng. Bình thường, tôi sẽ đi xe hơi, ra khỏi nhà từ lúc 6 rưỡi. Còn Trung còn nấu ăn trưa mang đi làm, dọn nhà nên phải 8h mới đi làm.
Nhưng khi từ phòng đi xuống, tôi bất ngờ thấy anh đang làm 2 suất cơm trưa. Tôi hỏi, chồng thoáng chút bối rối rồi bình tĩnh đáp:
- Mấy nay anh ở công ty không nấu cơm, gọi đồ ăn online thì lâu nên anh bảo anh sẽ nấu cả. Dù sao sáng cũng 1 công nấu mà.
Tôi gật gù, rồi đề nghị đi làm chung. Hôm nay tôi sẽ đi muộn vì 11h mới có cuộc hẹn khách hàng ở ngoài. Nào ngờ, Trung chối đây đẩy, anh bảo tôi cứ tới công ty, hoặc đi cà phê đi. Lý do anh đưa ra là không tiện. Tối giờ giấc về khác nhau tôi mất công qua đón anh. Thuyết phục không được, tôi đành đi trước. Song, tôi lại ngồi cà phê ngay dưới chân tòa nhà.
Lúc thanh toán tiền, tình cờ lại thấy Trung phóng xe máy qua. Còn thừa thời gian, tôi lại nổi hứng đi theo chồng tới chỗ làm rồi rủ anh đi uống nước tiếp. Nào ngờ, Trung không tới thẳng công ty. Đoạn ngã tư đáng ra đi thẳng, anh lại rẽ phải. Rồi anh dừng trước cổng một chung cư mini ngay mặt đường lớn, rút điện thoại ra gọi. 1 cô gái trẻ bước xuống, vui vẻ nhận hộp cơm mà Trung đưa. Cả 2 còn có hành động thân mật, khoác vai, ôm cổ. Tôi nóng máu, quyết định xuống hỏi cho ra lẽ.
Thấy tôi, cặp đôi tái mặt, Trung sợ tới mức tay chân run bần bật. Tuy nhiên tôi không đánh ghen, tôi chỉ dằn mặt vài câu, rồi bỏ đi làm.
Tối đó, anh thừa nhận hết với tôi rằng mới quen cô gái đó. Cô ta làm việc ở quán cà phê đối diện công ty Trung, họ lân la nói chuyện rồi kết bạn Facebook. Cô gái này bận rộn đi học đi làm nên chồng tôi làm đồ ăn cho cô ta cả bữa trưa, bữa tối. Anh khẳng định giữa họ chưa vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở chuyện cơm nước vậy thôi.
Nhưng tôi thật sự rất khó chấp nhận. Giờ tôi bỏ Trung là chuyện nhỏ, nhưng tôi sợ sẽ chẳng có người đàn ông nào ân cần, chăm sóc tôi như anh được hết.