Chồng nằm viện, vợ cũ đến thăm, mẹ chồng giới thiệu với mọi người đây là con dâu ngày trước, còn tôi thì bà phớt lờ
Chồng nắm tay tôi ngồi ngay đó, mà mẹ chồng giả bộ coi tôi như tàng hình.
Hôm nay là ngày thứ ba chồng tôi nhập viện. Anh phải phẫu thuật cắt bỏ một khối u to ở cổ, kèm theo nhiều cục u khác ở cánh tay nữa. Rất may đều là u lành không nguy hiểm gì. Tuy nhiên vị trí mổ u khiến chồng tôi đau không dậy nổi, cứ cựa quậy là nhức điếng người.
Ngày đầu tiên sau khi chồng mổ chỉ có mỗi mình tôi ở lại chăm. Lúc mổ thì nhà chồng có mặt đầy đủ, đến khi chồng tôi được đẩy ra ngoài, mọi người ngó nghiêng thấy không có gì nghiêm trọng nên đi về hết.
Ở trong viện đúng là bất tiện và mệt mỏi. Dịch ở vết mổ vẫn chảy ra nên tôi phải thấm lau liên tục, để nó dính vào chăn ga hay chảy ra vùng khác trên người thì phiền. Chồng tôi nặng gần 90kg nên việc vệ sinh cá nhân cho anh không dễ. Chẳng có ai hỗ trợ nên một mình tôi xoay xở rất vất vả.
Suốt 3 ngày nay, mẹ chồng với chị chồng chỉ xuất hiện đúng 1 lần, mang 1 chùm nho vào thăm chồng tôi xong mất hút. Tôi phải chạy lên xuống 9 tầng lầu, mua đồ ăn, dọn dẹp, đút cho chồng ăn, thay đồ giặt giũ vệ sinh cho anh ấy gần như 24/24. Mà có phải tôi rảnh rỗi chỉ chăm mỗi chồng đâu, lúc anh ấy ngủ thì tôi còn phải làm việc nữa. Không làm thì lấy đâu ra tiền để nuôi chồng những lúc như thế này...
Tôi thiếu ngủ mệt mỏi đến mức toàn thân rã rời. 2 đêm trong viện tôi không ngủ được chút nào, vì các ông bà nằm chung phòng bệnh với chồng tôi ồn ào quá. Biết là họ bệnh tật nên việc ho hắng tạo tiếng động nọ kia là không tránh được, nhưng họ cứ ầm ĩ liên tục, ban ngày thì nói chuyện rầm rầm không ngớt, đêm thì đi ra đi vào khiến vợ chồng tôi chẳng được nghỉ ngơi.

Chồng nói tôi cứ về nhà tắm rửa ngủ một giấc thoải mái đi nhưng tôi không dám rời khỏi anh nửa bước. Có y tá trực 24/24 nhưng họ đâu phải giúp việc. Để chồng nằm một mình tôi không yên tâm, nhỡ có việc gì thì lại bất tiện. Cũng may vợ chồng tôi chưa vướng con cái, không thì giờ này chẳng biết tôi phải sắp xếp như thế nào.
Tôi đành phải nhờ em gái ruột đem quần áo lên viện rồi tắm rửa thay đồ tại đây luôn. Chồng tôi thương vợ lắm, 2 đứa động viên nhau cố gắng vượt qua mấy ngày này rồi cuối tuần sẽ được ra viện.
Vừa thiếu ngủ vừa không được chăm sóc da tử tế như mọi khi nên tôi soi gương thấy mình khá xuống sắc. Mặt mũi bơ phờ, tóc tai 3 ngày không gội, em gái mang nhầm đồ của 2 bộ khác nhau nên trông tôi ăn mặc cũng hơi buồn cười. Cơ mà tôi nghĩ ở viện thì chẳng quan trọng lắm, vào đây thì xấu đẹp cũng chẳng để làm gì.
Nhưng xui xẻo làm sao đúng lúc tôi lôi thôi thì vợ cũ của chồng lại xuất hiện! Đã thế chính mẹ chồng tôi là người dắt cô ta vào. Chồng tôi không nói chuyện đi mổ cho ai biết, là mẹ anh ấy chủ động liên lạc với vợ cũ để cô ta đến thăm.
Nói qua một chút là chồng tôi ly hôn cách đây 5 năm rồi. Hồi đó anh 26 tuổi, chưa trải sự đời quá nhiều, bị vợ cũ lừa có thai nên phải cưới. Anh ấy rất tử tế và có trách nhiệm, chăm sóc vợ cũ mang thai chu đáo vô cùng. Tôi biết chuyện đó vì chị chồng kể lại suốt. Chị ấy khen em trai hết lời luôn, giục tôi nhanh có bầu để được hưởng chế độ ưu đãi như công chúa.
Dù tốt với vợ cũ như vậy nhưng không ngờ cô ta lại cắm cho chồng tôi một chiếc sừng siêu to khổng lồ. Đứa con trai do cô ta đẻ ra không chung huyết thống với chồng tôi. Chính anh là người phát hiện ra chuyện đó, bắt quả tang vợ cũ nhắn tin hẹn gặp bố ruột của thằng bé để đòi tiền chu cấp. Vừa lừa chồng tôi nuôi con tu hú, lại moi thêm cả tiền của bạn trai cũ. Người phụ nữ này đúng là đáng sợ.
Chồng tôi lập tức gửi đơn ly hôn mà không nói rõ lý do với gia đình. Anh chỉ bảo 2 vợ chồng không hợp nhau nên không thể chung sống nữa. Tuy nhiên mẹ chồng tôi cứ nằng nặc không cho họ bỏ nhau, vì bà tiếc đứa cháu trai nối dõi tông đường. Sợ bệnh tim của bà tái phát nên chồng tôi cố gắng giữ bí mật, anh cũng yêu cầu vợ cũ không được phép kể sự thật với gia đình anh. Nếu lộ ra thì chỉ có cô ta xấu mặt nhục nhã, nên đương nhiên vợ cũ của chồng tôi không dám hé răng nửa lời.
Bởi chẳng biết gì nên đến bây giờ mẹ chồng tôi vẫn bênh con dâu cũ lắm. Bà vẫn nhắc tên cô ta suốt, còn so sánh tôi với cô ta mỗi khi tôi mắc lỗi. Kiểu như nấu cơm sống với khê là bà sẽ nói ngày xưa cái N. nấu ăn ngon lắm, nó vừa khéo vừa xinh nhưng con trai bà lại không biết giữ. Tôi chỉ im lặng cười khổ, chả hiểu sao mẹ chồng chấp niệm với con dâu cũ thế chứ.
Hôm nay chị vợ cũ ăn mặc lồng lộn, xịt nước hoa nhức mũi, xách theo bó hoa to đùng và giỏ trái cây nhập ngoại vào thăm chồng tôi. Trong phòng toàn ông bà già khó thở với dị ứng, cô ta lướt qua đâu là người ta hắt xì ho hắng chửi thầm loạn lên.
Nay tôi không son phấn váy vóc gì cả nên bị vợ cũ của chồng ra oai thấy rõ. Cơ mà tôi chẳng bận tâm, vì đống quần áo đẹp cũng không giấu nổi nhân cách tệ hại của người phụ nữ này.
Mẹ chồng đẩy tôi ra chỗ khác để lấy ghế cho con dâu cũ ngồi. Tôi liền lên giường ngồi cạnh chồng luôn, anh ấy chủ động nắm tay tôi và chẳng nói năng gì. Mặc cho mẹ bắt chào hỏi cảm ơn, anh ấy vẫn lạnh lùng như không quen biết vợ cũ. Sự thật là họ chẳng có gì ràng buộc, đến đứa con cũng không phải máu mủ với mình nên chồng tôi ngó lơ.
Thấy mọi người xung quanh xì xào nhòm ngó nên mẹ chồng tôi tươi cười giới thiệu: "Đây là con dâu cũ của tôi, nó đang làm giám đốc cửa hàng quần áo, giỏi lắm, nó đẻ đứa cháu trai cho tôi đẹp giai cực kì". Nói xong bà còn giơ điện thoại lên cho bác giường bên xem ảnh đứa cháu không phải con của chồng tôi.
Gì mà giám đốc cửa hàng quần áo chứ, nghe nó buồn cười thực sự. Tôi ở đây chăm chồng mấy hôm rồi, cả phòng đều biết tôi là vợ anh ấy. Nhìn mẹ chồng thao thao bất tuyệt còn cô vợ cũ ngồi bấm điện thoại lia lịa chẳng thèm để ý đến ai, tôi trộm nghĩ nếu giờ biết sự thật về đứa cháu nội thì mẹ chồng tôi có còn tự hào với con dâu cũ như này không?