Chồng mắng tôi kỳ cục không muốn sướng chỉ thích khổ
Anh mắng tôi kỳ cục, người gì mà không muốn sướng chỉ thích khổ. Anh bảo tôi ở nhà học cách trở thành người thượng lưu.
Năm 2006 tôi kết hôn. Hai vợ chồng sống cùng nhau trong một căn hộ tập thể 20m2, tuy nhà cửa chật chội nhưng vô cùng ấm cúng. Hai vợ chồng tôi mở cửa hàng bán phở bò khá đông khách nên rất bận rộn. Ngoài ra chồng tôi thỉnh thoảng cũng môi giới nhà đất kiếm được vài khoản tiền.
Năm 2009, chồng tôi bỏ hẳn việc ở cửa hàng cho tôi lo. Còn bản thân anh bôn ba lặn lội với mấy người bạn làm trong bất động sản. Anh kiếm được khá nhiều tiền từ việc môi giới. Chồng tôi là người cẩn thận, tuy cũng có máu liều nhưng biết tính toán nên vẫn giữ được tiền. Chúng tôi định bụng mua một căn nhà khang trang để có phòng riêng cho con cái.
Lúc này tôi đã sinh được 2 con, đủ cả trai lẫn gái. Đầu năm 2012, chúng tôi dọn về nhà mới. Căn nhà 3 tầng rộng 76m2 nằm ở gần cửa hàng. Từ khi về ở nhà mới, chồng tôi chẳng muốn tới cửa hàng của gia đình nữa. Anh thích ngồi chơi cờ, cà phê hoặc tụ tập bạn bè. Anh cũng muốn nhượng lại cửa hàng bởi anh nói anh kiếm tiền dễ lắm, ngồi uống vài tách cà phê, buôn ba câu chuyện là xong một hợp đồng. Vì tiếc cửa hàng đang làm ăn tốt nên tôi cố gắng bám trụ. Hai đứa con tôi khi thì nhờ mẹ chồng lúc lại nhờ mẹ đẻ lên ở cùng để trông nom.
Thời điểm đó, mỗi ngày tôi dậy từ 3h sáng đi chợ chuẩn bị thực phẩm. Bận túi bụi đến 9h sáng thì bắt đầu giao cho nhân viên. Nghỉ ngơi được 2 tiếng lại quay cuồng với bán bữa trưa đến 2 giờ chiều mới nghỉ. Sau đó lại giao cho nhân viên tiếp quản cả chiều và tối. Tuy nhiên tôi vẫn phải có mặt để trông coi cửa hàng.
Sức khỏe tôi tốt nên tôi chưa từng nghỉ ngơi ngày nào vì ốm đau cảm cúm nhức đầu. Nhưng đến tháng 5/2013, lúc này chồng xin vào làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản nên anh đòi chuyển nhượng cửa hàng. Anh bảo tôi ở nhà chăm chút bản thân chứ đừng suốt ngày đứng trước bếp để mùi thức ăn ám vào người. Sau vài lần bàn bạc, chúng tôi quyết định cho người khác thuê lại cửa hàng mà chúng tôi tạo được.
Chồng tôi tỏ ra rất sang trọng. Anh nói đang kiếm tiền mua ô tô, cho tôi hàng ngày lái xe đi dạo phố, đến spa để làm đẹp, mát mặt những ngày cực khổ. Anh lấy 30 triệu trong két, bảo tôi đi mua sắm quần áo thật đẹp để thỉnh thoảng đi với anh. Biết chồng cần giữ thể diện, tôi cũng không dám tiếc tiền nên mua một lô quần áo, giày dép.
Kinh tế của chúng tôi chỉ ở mức đủ sống ở đất Hà thành này thôi chứ chưa phải là giàu có gì. Nhưng chồng tôi luôn là người quyết định trong nhà. Với lại xưa nay quyết sách của anh rất đúng nên tôi chấp nhận làm theo. Nhưng rảnh rỗi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Từ quê lên thành phố kiếm sống, lầm lũi ở quán phở bao năm khiến tôi chẳng có bạn bè nào thân thiết để trò chuyện, để rủ đi chơi. Con cái lại đi lớp hết nên thành ra tôi chỉ suốt ngày ở nhà quét dọn.
Chồng tôi đi suốt, khi thì anh bay vào Sài Gòn xem dự án. Lúc thì anh vào Bình Dương xem tiến độ thi công công trình... Nói chung, thời gian anh ở nhà ít dần đi. Anh bắt đầu ăn mặc chải chuốt rất ra dáng đại gia. Quần áo tôi mua cho anh, anh chê. Anh đòi mặc hàng có thương hiệu quốc tế, giày phải đi loại da cá sấu.
Những lần vợ chồng trò chuyện, anh khoe khoang gặp gỡ ông này bà kia mà thường xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi. Vốn kiến thức ít ỏi của tôi chẳng thể tiếp chuyện được anh nữa nên dần ngoại trừ việc lặng im nghe anh khoe ra thì tôi không dám thêm vào câu gì.
Ở nhà quá đỗi vắng lặng và buồn chán nên tôi hết lau sạch nhà cửa lại lôi chăn, rèm cửa ra giặt. Đến khi mọi thứ sạch bong không còn gì để lau chùi nữa thì tôi lại cảm thấy bứt rứt tay chân. Tôi nhớ những ngày phải dậy sớm đi chợ, nhớ cảnh bận rộn ở quán phở khi khách giục giã... Tôi ngỏ ý với anh cho tôi trở lại quán làm việc thì anh mắng tôi kỳ cục, người gì mà không muốn sướng chỉ thích khổ. Anh bảo tôi ở nhà học cách trở thành người thượng lưu.
Quả thực tôi không làm được. Những bộ quần áo mỏng manh đắt tiền tôi chẳng dám chưng diện. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên tôi cũng không cần mặc quá đẹp. Chồng tôi còn đòi thuê osin nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn đến việc quét dọn nhà cửa cũng có người khác cướp mất.
Tôi cần một công việc gì đó để làm cho hết ngày nhưng chồng không cho. Anh không muốn mọi người nói anh không nuôi được vợ, để vợ khổ. Còn tôi lại đang khổ sở tinh thần vì không quen nhàn nhã. Có lần tôi lén ra quán phở giúp đỡ mấy nhân viên ở đó thì bị chồng biết được. Anh chẹp miệng lắc đầu bảo tôi đến chơi được rồi, còn động tay động chân làm gì. Người khác lại tưởng anh vẫn đang bắt tôi làm lụng đầu tắt mặt tối ở đấy. Đến ngồi chơi ở đó thì sợ người ta khó chịu nên tôi cũng chẳng dám tới nữa.
Niềm vui của tôi chỉ vẻn vẹn có lúc chiều tối nấu cơm rồi cùng hai con ăn tối. Bởi chồng tôi thường đi tiếp khách, không ăn ở nhà. Chỉ thỉnh thoảng sáng ra anh ngồi cùng các con ăn chút bữa sáng rồi lại đi.
Đến khi các con đi học, tôi lại lủi thủi một mình ở nhà. Hàng xóm không thân thiết lắm nên chẳng bao giờ sang chơi. Họ hàng thì xa. Tôi biết nói với chồng như thế nào để anh biết cuộc sống cô đơn của tôi đây? Có phải tôi bị điên vì chỉ thích khổ không muốn sướng như lời chồng tôi nói?