Chồng hờ cay đắng khi chỉ là tấm bình phong cho cô vợ giàu có
Ngọc vốn không đẹp. nhưng bù lại ông trời cho cô sinh nhằm đúng một gia đình giàu có làm nghề kinh doanh vàng bạc đá quý.
Khi Ngọc tốt nghiệp đại học cũng là lúc cha mẹ cô giao lại tiệm vàng lớn nhất nhì thành phố cho Ngọc để qua Mỹ chăm sóc đứa cháu đích tôn – con của vợ chồng anh trai Ngọc. Nhờ tiệm vàng được thừa hưởng của mẹ cùng những thứ phục sức đắt tiền bên ngoài, Ngọc trở thành mục tiêu tán tỉnh của không ít gã đàn ông. Người đẹp trai có, tài năng có, đại gia cũng có nhưng Ngọc lại chẳng hề rung động với bất kỳ ai.
Chẳng ai ngờ rằng Ngọc lại trao trái tim mình cho anh xe ôm đầu đường. Lúc đầu Tầm – anh chàng xe ôm không hề biết điều đó bởi đơn giản là khi phải chạy ngược chạy xuôi lo miếng ăn hàng ngày thì Tầm chẳng có thời gian mà để mắt tới cô gái nào. Tầm vốn dĩ đến từ vùng đất xa lắc lơ ngoài miền Bắc. Lúc đầu anh theo một công trình vào trong này để làm ăn. Sau khi công trình hoàn tất thì Tầm quyết định ở lại tìm cơ hội lập nghiệp. Cơ hội tốt chưa đến tay, Tầm sắm một chiếc xe máy, thuê một phòng trọ rẻ và đứng bắt khách ở đầu đường nơi tiệm vàng của Ngọc chễm chệ giữa phố.
Ai mà chẳng thích nhiều tiền nhưng Tầm không phải là người tham giàu. Hồi ở quê, anh cũng yêu đương một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng vì cha mẹ cô ta tỏ ý khinh thường Tầm nghèo nên anh quyết bỏ. Tầm cũng có ối gái theo bởi dù ít tiền nhưng tướng tá không đến nỗi nào, thêm nữa Tầm rất nam tính và dịu dàng với phụ nữ. Từ hồi chia tay người yêu, Tầm bắt đầu dị ứng với những kẻ nhà giàu hợm hĩnh. Anh lại càng chưa bao giờ đặt chân vào tiệm vàng của Ngọc bởi ngày ngay lo ăn còn chưa đủ thì làm sao tính chuyện mua vàng.
Thế mà Tầm bị cô gái nhà giàu kia tấn công quyết liệt. Hôm đó, Ngọc mặc chiếc váy màu xanh thướt tha trong mái tóc dài vừa đi làm ở tiệm về, đi tới chỗ Tầm đỗ xe chờ khách, cô mở lời nhờ Tầm chở đi một quãng đường xa cỡ 50km. Tầm chẳng suy nghì nhiều rằng vì sao một cô gái xinh đẹp có vẻ giàu có lại chịu khó đi xe ôm đường xa gió bụi như vậy, thay vì đi taxi cho tiện. Tầm chỉ biết có khách thuê, chạy xa thì nhiều tiền. Chẳng biết chuyến đi ấy xảy ra chuyện gì mà từ đó về sau, Tầm không còn là anh xe ôm nghèo kiết xác nữa. Anh trở thành tài xế riêng của cô chủ tiệm vàng. Mỗi ngày Tầm cứ đi la cà quán xá thoải mái, lúc nào Ngọc gọi thì về.
Rồi Ngọc mang bầu. Khi cái bụng lùm lùm không còn giấu được ai thì họ làm đám cưới. Có người xì xào sau lưng Tầm bảo người ta ăn ốc còn anh đổ vỏ. Tầm chỉ cười. Trong mắt nhiều người thì Tầm quá may mắn, vợ tuy có xấu một chút nhưng sống trong chăn ấm nệm êm, tiền tiêu rủng rỉnh thì chẳng phải là ước mơ của nhiều người sao.
Thế nhưng chuyện đời có bao giờ như mơ. Ở với nhau, chuyện Ngọc cặp bồ với một gã đại gia đích thực đã có vợ con đuề huề, mới dần được vén màn. Tầm phát hiện ra khi nhiều lần chiếc xe ô tô hạng sang đậu trước tiệm vàng tới đón Ngọc. Rồi chính tay Tầm đi rình bắt vợ ngoại tình với gã. Thì ra đứa con trong bụng Ngà mới đích thị là con của gã nhân tình kia chứ chẳng phải của anh.
Tầm cay đắng. Ngày hôm đó khi Ngọc về nhà, Tầm không nhịn được đã tra hỏi mọi chuyện. Ngọc chẳng giấu giếm gì mà thản nhiên bảo rằng Tầm chỉ là gã chồng hờ của cô, được cô cho một chốn nương thân đã là tốt lắm. Hóa ra những ngày tháng qua anh chỉ là cái vỏ bọc cho Ngọc che mắt thiên hạ, để khỏi mang tiếng kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Xung đột xảy ra khi Tầm không kìm nén được đã tát Ngọc một cái như trời giáng. Ngọc cũng chẳng vừa, bụng mang dạ chửa nhưng lao vào đánh nhau với chồng. Lúc tiện tay, cô vớ cái bình hoa sứ đập vào đầu Tầm đến chảy máu.
Sáng hôm sau, vài người hàng xóm thấy Tầm ra khỏi nhà từ rất sớm, tay xách theo túi đồ nhỏ gọn, gọi chiếc xe ôm chạy về hướng bến xe khách. Trên đầu anh có băng gạc vết thương, mặt mũi thì thâm tím. Từ đó người ta không còn thấy Tầm xuất hiện trong ngôi nhà giàu có kia nữa. Có lẽ anh đã trở ra Bắc, về lại nơi mà anh đã ra đi.