Chồng hí hửng đón vợ về phòng hậu sinh, đang kích động ôm con đỏ hỏn mới ra đời, đột nhiên vợ rỉ tai thông báo một tin động trời
Nhưng "thắt" á? Có đau lắm không? Có bị mất phong độ không?... Anh càng nghĩ mà toát cả mồ hôi hột.
Hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời anh. Vợ anh vừa hạ sinh hai đứa con cho anh. Phải, vợ anh sinh đôi, một trai một gái! Niềm sung sướng, nỗi hạnh phúc này không từ nào có thể diễn tả được. Hí hửng đón vợ con khỏe mạnh về phòng hậu sinh, kích động hết ngắm vợ lại ôm 2 đứa con, anh chỉ biết cười ngây ngô chả nói được câu gì.
Ngắm chán chê 2 thiên thần, lại nhìn vợ im lặng nằm trên giường nghỉ ngơi, anh thấy thương vợ ghê lắm. Vợ anh mang bầu đôi tự nhiên, lúc bầu bì đã vất vả cực độ, còn sinh mổ đau thấu trời đất, ít nữa thì chăm sóc 2 đứa trẻ cùng lúc. Anh càng nghĩ càng thấy toát mồ hôi cho cái sự nhọc nhằn của vợ. Lại nhẩm nhẩm mình phải cố gắng làm thêm kiếm tiền nuôi vợ con ra sao, ra sao...
Ảnh minh họa
Đột nhiên vợ anh mỉm cười, gọi anh lại gần, thì thầm vào tai anh một tin động trời. Anh đang cười, nghe xong thì mặt thuỗn ra. Cái gì, cái gì? Anh nghe lầm à? Nhìn mặt anh, người giàu trí tưởng tượng còn nghĩ vợ anh vừa thông báo, 2 đứa trẻ chả liên quan cóc gì tới anh cơ.
Song không phải đâu, vợ anh vừa bảo: "Anh liệu liệu hôm nào đi 'thắt' đi nhé. Sinh 2 đứa 1 lúc rồi, lại nhỡ thêm đứa nữa thì đói mốc meo ra đấy. Mà anh biết thừa em không hợp mấy cái biện pháp tránh thai còn gì, anh lại chả thích dùng bao cao su, vậy vị chi chỉ có cách kia thôi. Đừng bảo em 'thắt' nhé, anh xem em mổ đẻ còn chưa đủ đau à, muốn em chịu đau tiếp sao?". Đấy, nguyên văn lời vợ anh là vậy đó. Sau đó nàng còn cười tinh quái chốt thêm một câu: "Vừa kế hoạch cho vợ chồng mình, vừa khỏi lo anh có con rơi con vãi bên ngoài, hi hi".
Đúng là phụ nữ, lo liệu chu đáo đủ đường. Mà ai nói không có lí nào? Biết đâu có một ngày, có cô ả nào thấy anh ngon quá, lại bẫy anh thì sao? Anh chả muốn đâu mà vô tình thành cha của đứa trẻ không phải vợ sinh ra, nghĩ đã thấy ớn rồi chứ chả đùa.
Nhưng "thắt" á? Có đau lắm không? Có bị mất phong độ không? Sau này nhỡ giàu có lên, anh thích sinh mấy đứa nữa thì có tịt luôn thể không? Anh càng nghĩ mà toát cả mồ hôi hột. Bèn xin phép vợ ra ngoài xin tổ tư vấn từ thằng bạn làm bác sĩ.
Ảnh minh họa
Biết được rằng theo khoa học, thì những điều anh lo sợ là không đáng. Nhưng anh cứ thấy run run, sợ sợ thế nào ấy. Mất một lúc hít thở mới lấy lại bình tĩnh, lại dặn lòng phải cai tất cả những thói quen xấu, có con rồi đấy. Anh nghĩ ghê lắm. Rồi kết luận, chuyện kế hoạch hóa gia đình không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ, mà đàn ông cũng phải chia sẻ, gánh vác. Vợ anh đã nhọc nhằn chửa đẻ, chăm con mọn, thôi thì cái vụ kế hoạch kia anh đảm nhiệm là điều nên điều phải. Chia sẻ với vợ, vợ vui thì tình cảm vợ chồng chỉ có đi lên. Để vợ 1 mình chịu đựng, lo toan tất cả, còn đâu là vợ chồng đồng lòng, chia ngọt sẻ bùi nữa. Vợ có thể không nói ra nhưng yêu thương và sự trân trọng dành cho chồng cứ thế bị mài mòn qua năm tháng.
Hạ quyết tâm, anh vào dõng dạc hô to với vợ: "Vợ ơi, anh đồng ý", như thể đồng ý lời cầu hôn vậy. Vợ anh bật cười, mỉm cười hạnh phúc: "Chồng em giỏi lắm".