Chồng đùng đùng nổi giận, bỏ đi ngay giữa đêm vì vợ trót thốt lên câu này khi cả hai đang “mặn nồng”
Dung mặt đỏ tía tai, khóc nức nở trong chăn, cô xấu hổ, nhưng lại cũng không dám gọi cho chồng để bảo anh quay về.
Chớp mắt cái đã một năm trôi qua kể từ ngày hạnh phúc nhất đời Dung đó, cô cùng chồng kết hôn và chính thức dọn ra ở riêng với nhau. Vợ chồng son, nhưng cả hai đều đã có công ăn việc làm ổn định, nên kinh tế không phải là vấn đề khó khăn với vợ chồng Dung.
Trước khi cưới, Dung với chồng thực chất mới chỉ yêu nhau có hơn nửa năm, nhưng cô vẫn "chọn" người đàn ông này vì anh đem lại cho cô cảm giác an toàn. Khi ở bên anh, Dung hoàn toàn quên hết những mệt mỏi và áp lực từ cuộc sống xung quanh, anh là chỗ dựa vững chãi, là người đàn ông có chí hướng, khiến cô an tâm hết mực.
Quả đúng như vậy, sau khi kết hôn, anh đã trở thành "người đàn ông của gia đình" mà Dung tin tưởng. Cuộc sống vợ chồng tưởng như vẹn đầy hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm Dung vẫn luôn "canh cánh" một nỗi niềm, bởi chồng Dung tuy như vậy, nhưng lại là người… không giỏi trong chuyện sinh lý.
Cô không muốn nói là yếu, chỉ là chồng không thể đáp ứng nhu cầu của Dung, hay làm cô "thỏa mãn" bao giờ. Đôi khi những lúc yếu lòng hay mệt mỏi, Dung nhớ về mối tình với người yêu cũ trước kia – người mà khiến cô thăng hoa trọn vẹn trong cảm xúc khi làm "chuyện ấy".
(Ảnh minh họa)
Hôm nay, vợ chồng Dung tổ chức kỷ niệm một năm kết hôn, Dung đã xin về sớm từ chiều để sửa soạn, "lên đồ" thật đẹp và đợi chồng đến đón. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, ở trên tầng 25 của tòa nhà cao tầng giữa thành phố. Nơi ấy, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, có thể thu vào trọn vẹn khung cảnh lấp lánh ban đêm. Không khí đã lãng mạn, không gian lại càng lãng mạn hơn, làm con người ta dễ xao xuyến trước những điều đang chờ đón.
Sau bữa tối, Dung và chồng đi mua trà, anh tặng cô một bó hoa rồi cả hai đi dạo quanh phố trước khi vào nhà. Vừa bước lên phòng ngủ, ngay lập tức cả hai ôm chầm lấy nhau, bắt đầu cuộc ân ái. Dịp này trong tháng cũng là ngày "thuận lợi" cho việc thụ thai của Dung, hai vợ chồng cũng mong lắm lấy một đứa con.
Giữa cơn mặn nồng, chút nóng bức, chút khêu gợi, và chút men say từ hai ly rượu trong bữa tối, Dung thốt lên: "Nhân ơi, anh ơi…"
Chồng nhìn Dung, Dung nhìn chồng, cả hai vừa hoảng hốt, vừa trầm mặc, không gian bỗng im bặt, mọi chuyển động ngừng lại: "Sao, sao em lại gọi tên thằng Nhân…", chồng Dung lên tiếng.
(Ảnh minh họa)
"Em… em…"
"Thật nực cười, anh không thể tin nổi em lại đối xử với anh như vậy. Gọi tên người yêu cũ khi đang ngủ với chồng ư? Hôm nay lại còn là ngày kỷ niệm của chúng ta nữa!"
"Không, em cũng biết tại sao em lại như vậy. Anh ơi, để em giải thích."
"Không có giải thích gì hết, như vậy suốt thời gian qua trong lòng cô chỉ có thằng chết tiệt ấy, còn cô chê tôi đúng không? Được rồi, tôi sẽ bỏ đi cho cô vừa lòng!"
Nói rồi chồng Dung lập tức mặc quần áo, mặc cho Dung khóc và giữ tay chân anh lại, anh vẫn một mực lấy xe và lao đi giữa đêm. Dung không thể ngừng khóc, cô không thể ngừng vò đầu bứt tóc tự trách bản thân mình.
Có lẽ do men rượu và phút giây thăng hoa yếu lòng, cô đã gặp lại cảm xúc như khi ngủ với người yêu cũ năm xưa, nên mới thốt lên cái tên đó. Thực sự dù có thế nào, dù Dung có vô tình hay cố tình, thì cô cũng đã hoàn toàn sai. Giữa đêm khuya khoắt thế này, chồng cô sẽ đi đâu? Dung đã chạm vào lòng sĩ diện đàn ông của anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô mất.