Chồng đi làm xa, tháng nào cũng gửi tiền về, tôi cứ tưởng mình có một người chồng trách nhiệm cho đến ngày phát hiện ra sự dịu dàng của anh
Tôi ngồi nghe mà thấy lòng mình lạnh ngắt.
Tôi sống với bố mẹ chồng và 2 đứa con từ ngày chồng đi làm xa. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng thì xa nhau vài trăm cây số cũng chẳng có gì đáng sợ. Anh đi kiếm tiền, tôi ở nhà chăm con, chăm bố mẹ anh. Ai cũng có phần việc của mình.
Bố chồng tôi bị đau khớp, đi lại khó khăn. Mẹ chồng thì huyết áp thất thường, sáng nào tôi cũng dậy sớm nấu cháo, bún, phở, chuẩn bị thuốc rồi mới lo cho 2 đứa nhỏ đi học. Việc trong nhà gần như tôi cáng đáng hết. Tôi chưa bao giờ than phiền với chồng, bởi nghĩ anh đi làm xa cũng vất vả.
Tháng nào anh cũng gửi tiền về đều đặn. Có tháng còn gửi thêm để tôi mua thuốc cho bố mẹ và đóng học phí cho con. Vì thế, mỗi lần có ai hỏi vợ chồng sống thế nào, tôi vẫn nói rằng chồng tôi có trách nhiệm, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn.
Chỉ là tôi không ngờ tiền bạc có thể đầy đủ, còn tình cảm thì lại vơi đi từng chút. Khoảng nửa năm nay, anh ít gọi về hơn. Những cuộc điện thoại từ mỗi tối kéo dài hàng tiếng đồng hồ trước kia giờ chỉ còn vài phút, thường là hỏi con học hành thế nào, bố mẹ có khỏe không rồi bảo tôi nghỉ sớm.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu thấy mình giống một người quản lý trong nhà hơn là vợ của anh.
Rồi một hôm, tôi nhận được tin chồng có người khác ở nơi làm việc. Ban đầu tôi không tin. Tôi nghĩ chắc ai đó nói linh tinh, nhưng sau khi âm thầm tìm hiểu, tôi nhận ra chuyện ấy là thật.
Điều khiến tôi đau nhất không phải chuyện anh có bồ, mà là cách anh đối xử với cô ấy. Tôi nghe nói anh thường mua quà, đưa cô ấy đi ăn, nhớ cả những sở thích nhỏ nhặt của cô ấy. Có lần anh còn xin nghỉ để đưa cô ấy đi khám khi bị ốm.
Tôi ngồi nghe mà thấy lòng mình lạnh ngắt. Bởi đã rất lâu rồi, chồng chưa từng mua quà cho tôi, chưa từng nói những lời thủ thỉ thì thầm. Anh chỉ chuyển tiền về đúng ngày, như thể hoàn thành một nghĩa vụ. Tôi chăm bố mẹ anh, nuôi 2 đứa con anh, quán xuyến nhà cửa của anh. Còn người phụ nữ kia lại nhận được những điều mà đáng lẽ một người vợ như tôi phải được nhận: sự quan tâm, nâng niu và trân trọng.
Mẹ chồng vẫn thương tôi, bố chồng vẫn coi tôi như con gái. Mỗi khi ông bà nhắc đến con trai, tôi chỉ cố cười rồi bảo anh bận. Tôi chưa nói chuyện này với ông bà. Tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì với cuộc hôn nhân này. Bỏ đi thì thương 2 đứa nhỏ, thương cả ông bà đã quen có tôi bên cạnh. Ở lại thì mỗi ngày nhìn chồng gửi tiền về, tôi lại thấy mình giống người giúp việc kiêm người chăm sóc bố mẹ thay anh hơn là một người vợ. Tôi nên làm thế nào đây?