Vừa về quê nghỉ lễ, tôi uất nghẹn khi thấy chiếc bánh Trung thu mẹ chồng hạ lộc
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi sao không cắt luôn cho mọi người.
Trước rằm tháng 7 âm lịch vài ngày, tôi có gửi về nhà chồng hai hộp bánh Trung thu để thắp hương. Năm nay rằm tôi không về được nên lễ về cả.
Tôi không phải người mê tín hay quá câu nệ chuyện cúng bái. Nhưng với tôi, đồ đã dâng lên bàn thờ, sau khi hạ xuống thì cả nhà cùng ăn, coi như lấy lộc. Thế nên trước khi nghỉ lễ về quê, tôi còn nghĩ bụng chắc sẽ mang chiếc bánh mình mua xuống, pha ấm trà rồi cả nhà ăn cho vui.
Nhưng lúc về đến nơi, tôi nhìn lên bàn thờ thì thấy hộp bánh của mình vẫn nằm nguyên góc bếp. Rằm đã qua vài ngày.
Tôi xuống bếp, hỏi mẹ chồng bánh hạ xuống sao không ăn, vì là bánh thủ công nên không để lâu được. Bà tỉnh bơ bảo đã hạ từ hôm trước, nhưng bánh của chị chồng thì bà cắt ra cho cả nhà ăn rồi. Còn hộp bánh của tôi thì bà để lại, chả ai động đến.
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi sao không cắt luôn cho mọi người.

Ảnh minh họa
Mẹ chồng trả lời rất hồn nhiên: “Bánh đó của con thì cho ai thì cho, mẹ ăn nhiều đồ ngọt không tốt. Cả nhà cũng ăn hết rồi, chả ai thiết đâu mà".
Tôi nghe mà uất nghẹn.
Có thể với mẹ chồng, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Một chiếc bánh, ăn hộp này hay hộp kia cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng tôi không hiểu vì sao bà có thể vô tư đến mức đó.
Hai hộp bánh cùng được đặt lên bàn thờ. Một hộp được hạ xuống, cắt cho cả nhà ăn. Một hộp thì để nguyên, như thể không cần thiết phải động đến.
Tôi cũng không phải tiếc vài cái bánh. Nếu tiếc, tôi đã chẳng mua. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình bị phân biệt mà người ta lại cư xử như không có chuyện gì.
Chồng tôi thấy tôi im lặng thì hỏi. Tôi kể lại, anh chỉ bảo tôi nghĩ nhiều, mẹ không thích đồ ngọt nên không ăn là bình thường.
Nhưng tôi đâu có giận vì mẹ không ăn.
Tôi chỉ nghĩ, nếu mẹ thực sự coi hai hộp bánh như nhau, sao hộp của chị chồng được mở ra chia cả nhà, còn hộp của tôi lại bị để nguyên rồi nói “cho ai thì cho”?
Nhiều lúc làm dâu, tôi thấy mệt nhất không phải những lời nói nặng nhẹ. Vì lời nặng nhẹ thì còn biết để giận. Mà là những chuyện nhỏ như thế này. Nhỏ đến mức nếu nói ra, người ta sẽ bảo mình tính toán, nhạy cảm. Nhưng nếu không nói, nó lại khiến mình nghẹn trong lòng.
Cuối cùng, tôi không nói thêm gì. Tôi bóc hộp bánh, pha ấm trà, để 2 cái tôi ăn còn biếu bà hàng xóm 2 cái. Bà vui vẻ cảm ơn rồi bảo đúng lúc nhà có cháu về chơi, "tụi nhỏ thích lắm"
Tôi chỉ cười nhưng lòng muốn khóc.