Định nghỉ lễ đưa các con đi chơi thì nhà chồng gọi điện lên báo tin khiến tôi lao đao
Tôi nghe mà bắt đầu thấy choáng.
Từ đầu hè, tôi đã hứa với các con rằng sẽ đưa chúng đi du lịch. Nhưng rồi hết đợt này đến đợt khác, công việc của hai vợ chồng cứ cuốn đi. Có lần đã đặt phòng rồi chồng lại bận, có lần các con ốm, cuối cùng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa.
Thế nên trước kỳ nghỉ 2/9, tôi quyết tâm phải đi bằng được. Không cần xa, không cần sang trọng. Tôi với chồng đang tính đưa các con lên Tam Đảo vài ngày, hoặc tìm một khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội để bọn trẻ được đổi không khí. Chúng nó háo hức từ mấy hôm nay, cứ tối lại hỏi bao giờ đi.
Tôi cũng đã bắt đầu xem phòng.
Thế nhưng tối qua, khi cả nhà đang ăn cơm thì chị chồng gọi điện. Chị nói nhà có cả đoàn dưới quê lên Hà Nội chơi dịp nghỉ lễ, tổng cộng khoảng 12 người. Có người lớn tuổi, có trẻ con, có cả mấy người lần đầu ra Hà Nội nên chị muốn vợ chồng tôi thu xếp thời gian dẫn mọi người đi chơi.
Tôi nghe đến đó vẫn nghĩ chắc chỉ là một bữa ăn hoặc đưa mọi người đi đâu gần gần.
Nhưng chị bắt đầu kể danh sách: sáng đi Lăng Bác, rồi Văn Miếu, Hồ Gươm, phố cổ, tối đi xem phố đi bộ, hôm sau còn muốn sang một vài trung tâm thương mại, đưa trẻ con đi chơi đâu đó...
Tôi nghe mà bắt đầu thấy choáng.
Tôi nói khéo rằng vợ chồng tôi đã có kế hoạch đưa các con đi nghỉ lễ từ trước. Chị chồng im lặng một lúc rồi bảo: “Thì đi chơi lúc nào chẳng được, cả nhà hiếm khi lên đông đủ như thế. Em ở Hà Nội mà không dẫn mọi người đi thì ai dẫn?”.
Tôi biết chị cũng không có ý xấu. Nhưng câu nói đó khiến tôi thực sự lao đao.
Ảnh minh họa
Nếu là một hai người, tôi sẵn sàng thu xếp. Nhưng 12 người, trong đó có nhiều người lớn tuổi và trẻ nhỏ, đi đúng dịp nghỉ lễ đông nghịt, việc dẫn đoàn từ điểm này sang điểm khác không đơn giản. Chưa kể chi phí ăn uống, đi lại rồi ai đứng ra sắp xếp, đặt xe, đặt chỗ... Cuối cùng, kỳ nghỉ mà tôi đã hứa với các con có lẽ sẽ biến thành vài ngày chạy theo lịch trình của cả gia đình.
Tôi nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh mà áy náy. Chúng đã chờ chuyến đi này cả mùa hè.
Chồng tôi thì bảo thôi cố gắng chiều người nhà một lần, đi chơi với các con có thể dời sang cuối tuần khác. Nhưng tôi biết rõ, “dời” nhiều khi nghĩa là lại không biết đến bao giờ mới thực hiện được.
Tôi không muốn bị nói là ích kỷ, càng không muốn làm mất vui khi cả nhà từ xa lên. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao một kế hoạch đã hứa với con mình lại luôn là thứ có thể dễ dàng nhường cho những kế hoạch của người khác.
Nếu là mọi người, mọi người sẽ hủy chuyến đi đã hứa với con để ở lại dẫn 12 người nhà chồng đi chơi, hay vẫn giữ nguyên kế hoạch của gia đình nhỏ?