Chồng đi công tác 3 ngày, camera ở nhà ghi lại một cảnh khiến tôi không bao giờ muốn về căn nhà đó nữa
Cửa vẫn khóa, phòng khách tối. Nhưng đến khoảng hơn 11h30, tôi thấy cửa mở.
Chồng tôi làm kinh doanh, tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác. Những chuyến đi 2-3 ngày với tôi vốn không có gì lạ. Tôi tin chồng, và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải kiểm tra camera trong nhà chỉ vì một linh cảm mơ hồ.
Nhà tôi có lắp camera ở phòng khách và cửa ra vào từ trước, chủ yếu để tiện quan sát khi đi vắng. Bình thường tôi gần như không mở xem lại. Nhưng lần đó, vào ngày thứ hai chồng đi công tác, tôi thấy có một chi tiết rất lạ.
Buổi tối, tôi gọi video cho chồng nhưng anh không bắt máy, sau đó nhắn lại là đang tiếp khách. Chuyện cũng bình thường, nhưng đến gần 11 giờ đêm, anh vẫn chưa gọi lại. Linh cảm khiến tôi mở ứng dụng camera lên xem thử.
Ban đầu không có gì bất thường. Cửa vẫn khóa, phòng khách tối. Nhưng đến khoảng hơn 11h30, tôi thấy cửa mở.
Ảnh minh họa
Chồng tôi bước vào. Điều khiến tôi khựng lại là… anh không đi một mình.
Một người phụ nữ đi phía sau, đội mũ, cúi mặt rất thấp như cố tránh camera. Cả hai bước nhanh vào trong, không bật đèn phòng khách mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi ngồi chết lặng trước màn hình. Tay run đến mức không tua nổi video. Tôi muốn tin là mình nhìn nhầm, nhưng không thể.
Khoảng 40 phút sau, camera ghi lại cảnh người phụ nữ đó rời đi. Lần này cô ta vẫn cúi đầu, thậm chí còn né sát tường, như thể biết rõ vị trí camera.
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nếu chồng đang “đi công tác”, tại sao lại xuất hiện ở nhà? Và người phụ nữ kia là ai?
Sáng hôm sau, tôi không gọi điện hỏi ngay. Tôi quyết định chờ anh về.
Hai ngày sau, chồng tôi trở về, vẫn thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Anh kể về chuyến đi, về đối tác, về những buổi ăn uống. Tôi chỉ lặng im.
Đến tối, tôi mở lại đoạn camera và đặt điện thoại trước mặt anh.
Anh xem, gương mặt thay đổi rõ rệt. Anh không chối, cũng không giải thích ngay. Một lúc sau, anh mới nói: “Đó là đồng nghiệp của anh. Cô ấy gặp chuyện riêng, anh cho về nhà ngồi nhờ một lúc”.
Tôi hỏi lại: “Ngồi nhờ mà phải né camera? Và vào phòng ngủ?”.
Anh im lặng. Sự im lặng đó đủ để tôi hiểu tất cả.
Điều khiến tôi đau nhất không phải chỉ là việc anh đưa người khác về nhà, mà là cách anh vẫn có thể bình thản nói dối, như thể tôi sẽ không bao giờ biết.
Tối hôm đó, tôi thu dọn một ít đồ, rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi nhìn lại căn phòng khách – nơi camera đã ghi lại tất cả.
Ngôi nhà đó vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nhưng với tôi, nó không còn là nơi có thể quay về nữa.
Vì đôi khi, thứ khiến một người rời đi không phải là một cảnh tượng họ nhìn thấy, mà là sự thật phía sau nó, quá rõ ràng để có thể tiếp tục giả vờ như chưa từng xảy ra.