Con trai đi công tác, con dâu mỗi ngày giặt ga giường, tôi lén vào kiểm tra rồi đỏ mặt chạy ra
Không phải giặt cho có, mà là tháo cả bộ, đem ngâm, giặt kỹ rồi phơi cẩn thận.
Con trai tôi đi công tác gần hai tuần, để lại con dâu và đứa cháu nhỏ ở nhà. Trước lúc đi, nó dặn tôi sang ở cùng cho tiện chăm cháu, sợ con dâu vừa đi làm vừa xoay không kịp. Tôi cũng thương, nên xách đồ sang ở.
Nhà con trai rộng, phòng ốc gọn gàng. Con dâu tôi vốn kín tiếng, lễ phép, không phải kiểu người hay nói chuyện riêng tư với mẹ chồng. Ở chung mấy ngày đầu, mọi thứ đều bình thường đến mức tôi nghĩ mình đã quá lo xa.
Cho đến khi tôi để ý một việc nhỏ... ngày nào con dâu cũng giặt ga giường.
Không phải giặt cho có, mà là tháo cả bộ, đem ngâm, giặt kỹ rồi phơi cẩn thận. Tôi thấy lạ, vì trước đây hai vợ chồng nó bận rộn, thường cả tuần mới thay một lần. Giờ chỉ có một mình, lại thay đều đặn mỗi ngày.
Ban đầu tôi nghĩ do thời tiết nóng, cháu nhỏ hay làm bẩn. Nhưng cháu ngủ phòng riêng. Phòng vợ chồng thì đóng cửa suốt ngày, con dâu đi làm về là vào thẳng phòng, ít khi ra ngoài.
Sự tò mò của một người già bắt đầu lớn dần.
Ảnh minh họa
Tôi không dám hỏi. Hỏi thì ngại, mà không hỏi thì trong lòng cứ lấn cấn. Tôi tự trấn an mình rằng chắc con dâu chỉ là người sạch sẽ, cẩn thận hơn người thường.
Nhưng đến ngày thứ năm, khi thấy con dâu ôm cả chồng ga mới tinh đi giặt, trong khi bộ hôm qua vẫn còn đang phơi ngoài ban công, tôi không thể không nghĩ ngợi.
Trưa hôm đó, con dâu đưa cháu đi học thêm, dặn tôi nghỉ ngơi. Tôi ở nhà một mình, đi qua đi lại mấy lần trước cửa phòng vợ chồng nó.
Cuối cùng, tôi mở cửa.
Tôi chỉ định nhìn lướt qua cho yên tâm. Nhưng vừa bước vào, nhìn thấy trên giường đặt gọn gàng một số thứ rất riêng tư của vợ chồng trẻ, tôi hiểu ra ngay lý do.
Không có chuyện gì sai trái. Không có ai khác trong căn phòng đó, chỉ là những dấu hiệu rất bình thường của đời sống vợ chồng, thứ mà ở tuổi tôi, dù từng trải qua, cũng đã quá lâu rồi không còn đối diện trực tiếp.
Tôi đỏ mặt, đóng cửa lại gần như ngay lập tức.
Cảm giác lúc đó không phải xấu hổ vì thấy điều cấm kỵ, mà là xấu hổ vì nhận ra mình đã bước quá ranh giới . Tôi là mẹ chồng, nhưng cũng chỉ nên dừng lại ở vai trò của một người ở nhờ, chăm cháu, không có quyền soi xét những điều riêng tư của con cái.
Chiều hôm đó, con dâu về nhà, vẫn cư xử như mọi ngày. Nó hỏi tôi ăn cơm chưa, cháu hôm nay học thế nào. Không một ánh mắt dò xét, không một lời khó chịu, chỉ có tôi là người thấy ngại.
Tối, tôi chủ động nói sẽ về nhà mình ở lại vài hôm, bảo để con dâu có không gian riêng. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, lễ phép như thường lệ.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều.
Hóa ra, không phải con dâu có vấn đề, mà là tôi đã quên mất rằng con cái khi trưởng thành cần quyền riêng tư , kể cả với bố mẹ ruột, bố mẹ chồng. Việc chúng yêu thương nhau, gần gũi nhau là điều bình thường, thậm chí đáng mừng.
Chỉ là, người lớn tuổi như tôi đôi khi quen với việc can thiệp, quen với việc “lo cho con” mà quên mất rằng lo quá cũng thành áp lực.
Từ hôm đó, tôi không bao giờ để ý chuyện ga giường nữa. Tôi chỉ quan tâm cháu có khỏe không, con dâu có mệt không, còn lại để vợ chồng chúng tự sắp xếp cuộc sống của mình.
Làm mẹ, có lẽ không phải là biết hết mọi chuyện của con, mà là biết dừng lại đúng lúc để con được sống trọn vẹn đời của nó .