Chồng dẻo miệng: Hết mê đến... mệt!
Nhớ hồi mới quen, cũng vì chết mê chết mệt chồng dẻo miệng mà vợ tin rồi yêu. Lấy nhau một thời gian, hiểu rõ tính chồng, vợ hết mê, chỉ còn thấy mệt.
Chồng đang đọc báo, chợt thấy Hoa, bạn của vợ dừng xe trước nhà, liền chạy ra đon đả: “Để xe anh đẩy lên thềm cho. Em mà ngã, bà xã sẽ trách anh đấy”.
Chồng gọi vợ: “Để đấy anh quét nhà cho. Hai người đẹp uống gì, anh sẵn sàng phục vụ”. Hoa khều: “Chồng cậu mồm miệng dẻo quẹo, chắc vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau nhỉ?”. Không muốn vạch áo cho người xem lưng, vợ đành gượng cười.
Nhớ hồi mới quen, cũng vì chết mê chết mệt miệng lưỡi ngọt ngào của chồng mà vợ tin rồi yêu. Lấy nhau một thời gian, hiểu rõ tính chồng, vợ hết mê, chỉ còn thấy mệt.
Đi làm về, chồng chạy vào bếp, vòng tay ôm vợ, hôn lên má: “Hôn vợ một cái là hết mệt liền. Anh tắm xong sẽ phụ em một tay”. Vợ vừa xào rau vừa canh nồi cá, nghe tiếng chồng gọi: “Lấy giùm anh bộ đồ đi vợ yêu”. Tắm xong, chồng lại bảo: “Anh nghía qua mấy tin thời sự rồi phụ em dọn cơm hén”. Các món đã xong, vợ gọi chồng nhờ dọn chén, gọt trái cây. Chồng ờ ờ nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo. Mâm cơm dọn ra, chồng ngồi vào, tấm tắc: “Mới đó đã xong hết rồi hả em. Cha, món nào trông cũng ngon. Vợ anh đúng là số một”.
Thời gian đầu vợ đã lầm, cứ tưởng chồng sẽ phụ mình một tay, nhưng hóa ra chồng chỉ nói mà không làm. Vợ phơi đồ ngoài sân, chồng bảo: “Nắng lắm em ơi, vô, vô, để anh phơi”. Thấy chồng nói… nhiệt tình quá, vợ vào nhà làm việc khác. Trưa trờ trưa trật thau đồ vẫn còn nguyên. Vợ vừa lau xong nhà, liền quay sang rửa chén, chùi bếp. Chồng nằm khểnh xem ti vi, giọng ngọt như mía lùi: “Mệt thì nghỉ đi em. Để đó lát nữa anh làm cho”. Lát nữa của chồng nghĩa là không bao giờ.
Vợ mệt đuối, nhưng nghe giọng ngọt ngào của chồng cũng mát dạ, ráng làm. Nhưng, già néo đứt dây, có hôm vợ chịu không thấu tấm tức khóc, trách chồng vô tâm. Chồng liền xăng xái đi làm ngay, miệng tía lia dỗ ngọt vợ. Nhưng, chồng làm theo kiểu chiếu lệ, lau nhà thì chỗ khô chỗ ướt, chén rửa xong vẫn còn nhớp dầu mỡ, khiến vợ thêm bực…
Bữa vợ về quê sinh con, chồng làm vợ mừng hụt. Sau sinh, vợ than người ngợm vầy sao dám đi làm, chồng liền bảo sẽ mua tặng vợ máy tập thể dục đa năng. Họ hàng ai cũng nói vợ có phước, được chồng cưng. Chồng lên xuống thăm vợ mấy lượt cũng chẳng thấy tăm hơi cái máy, vợ đành tự mua để chồng không mất mặt.
Có lần vợ khóc với má chồng, má bảo: “Nó trước giờ chuyên mồm miệng đỡ chân tay. Nhưng ngọt ngào còn hơn đứa hay quát nạt vợ. Con ráng nhịn cho xong”. Chồng à, có thể nào chồng bớt dẻo miệng đi mà làm nhiều được không?
Chồng gọi vợ: “Để đấy anh quét nhà cho. Hai người đẹp uống gì, anh sẵn sàng phục vụ”. Hoa khều: “Chồng cậu mồm miệng dẻo quẹo, chắc vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau nhỉ?”. Không muốn vạch áo cho người xem lưng, vợ đành gượng cười.
Nhớ hồi mới quen, cũng vì chết mê chết mệt miệng lưỡi ngọt ngào của chồng mà vợ tin rồi yêu. Lấy nhau một thời gian, hiểu rõ tính chồng, vợ hết mê, chỉ còn thấy mệt.
Đi làm về, chồng chạy vào bếp, vòng tay ôm vợ, hôn lên má: “Hôn vợ một cái là hết mệt liền. Anh tắm xong sẽ phụ em một tay”. Vợ vừa xào rau vừa canh nồi cá, nghe tiếng chồng gọi: “Lấy giùm anh bộ đồ đi vợ yêu”. Tắm xong, chồng lại bảo: “Anh nghía qua mấy tin thời sự rồi phụ em dọn cơm hén”. Các món đã xong, vợ gọi chồng nhờ dọn chén, gọt trái cây. Chồng ờ ờ nhưng mắt vẫn dán vào tờ báo. Mâm cơm dọn ra, chồng ngồi vào, tấm tắc: “Mới đó đã xong hết rồi hả em. Cha, món nào trông cũng ngon. Vợ anh đúng là số một”.
Ảnh minh họa.
Thời gian đầu vợ đã lầm, cứ tưởng chồng sẽ phụ mình một tay, nhưng hóa ra chồng chỉ nói mà không làm. Vợ phơi đồ ngoài sân, chồng bảo: “Nắng lắm em ơi, vô, vô, để anh phơi”. Thấy chồng nói… nhiệt tình quá, vợ vào nhà làm việc khác. Trưa trờ trưa trật thau đồ vẫn còn nguyên. Vợ vừa lau xong nhà, liền quay sang rửa chén, chùi bếp. Chồng nằm khểnh xem ti vi, giọng ngọt như mía lùi: “Mệt thì nghỉ đi em. Để đó lát nữa anh làm cho”. Lát nữa của chồng nghĩa là không bao giờ.
Vợ mệt đuối, nhưng nghe giọng ngọt ngào của chồng cũng mát dạ, ráng làm. Nhưng, già néo đứt dây, có hôm vợ chịu không thấu tấm tức khóc, trách chồng vô tâm. Chồng liền xăng xái đi làm ngay, miệng tía lia dỗ ngọt vợ. Nhưng, chồng làm theo kiểu chiếu lệ, lau nhà thì chỗ khô chỗ ướt, chén rửa xong vẫn còn nhớp dầu mỡ, khiến vợ thêm bực…
Bữa vợ về quê sinh con, chồng làm vợ mừng hụt. Sau sinh, vợ than người ngợm vầy sao dám đi làm, chồng liền bảo sẽ mua tặng vợ máy tập thể dục đa năng. Họ hàng ai cũng nói vợ có phước, được chồng cưng. Chồng lên xuống thăm vợ mấy lượt cũng chẳng thấy tăm hơi cái máy, vợ đành tự mua để chồng không mất mặt.
Có lần vợ khóc với má chồng, má bảo: “Nó trước giờ chuyên mồm miệng đỡ chân tay. Nhưng ngọt ngào còn hơn đứa hay quát nạt vợ. Con ráng nhịn cho xong”. Chồng à, có thể nào chồng bớt dẻo miệng đi mà làm nhiều được không?
Ừ thì, đúng là anh không khéo nịnh vợ cũng như không biết cách dẻo miệng để rót mật vào tai em...