Bão tan, cuộc hôn nhân của tôi cũng tan theo.
Mỗi lần có ai gọi điện rủ đi nhậu thì dù đang bận đến mấy anh ấy cũng xách xe đi ngay quên hết vợ con.
Cuối cùng chồng Lan cũng phải thừa nhận anh ấy rất xấu hổ và nói câu xin lỗi vợ, từ giờ không dám khinh thường mẹ bỉm sữa nữa.
Thấy vợ bị đứt tay, thay vì tìm băng keo cá nhân giúp vợ, chồng tôi vẫn mải mê ngồi bấm điện thoại, còn thản nhiên buông một câu phũ phàng.
Mới sáng sớm, em gái tôi đã khăn gói về nhà, khóc bù lu bù loa lên. Bố tôi giận quá nên gọi con rể sang mắng một trận.
Tôi thông báo bệnh tình trong đau khổ và nước mắt. Đáp lại, chồng thốt một câu tỉnh bơ.
Tôi ra mở cổng thì đau lòng khi thấy chị dâu bế con nhỏ, đứng co ro dưới cái lạnh của mùa đông.
Thấy con trai ngồi ăn bát mì đã nở bung bét hết cả mà tôi bật khóc.
Tôi nài nỉ mẹ chồng, xin bà về quê nhưng bà kiên quyết không đi.
Khắp nơi trên mạng, trên các diễn đàn, ngay cả trong những câu chuyện trực tiếp, ta đều dễ dàng bắt gặp những cằn nhằn của các bà vợ về “những ông chồng vô tâm”.