Chồng có bồ mới đòi ly dị bỏ nhà đi, tôi đang ôm con khóc thì bất ngờ vì người đàn ông lạ mặt ngoài cửa
Giờ tôi đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Phận đàn bà nghiệt ngã, lấy chồng tựa như một canh bạc đầy may rủi. Và trong ván bài của cuộc đời mình, tôi như cầm chắc phần thua.
Tôi lấy anh năm 2015, đến nay được 5 năm và đã có với anh một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Thời gian trước, tôi và chồng đều dự định sẽ đẻ đứa thứ hai nhưng anh bảo công việc hiện tại đang bận bịu, chưa muốn nhà có thêm thành viên. Thôi thì tôi nghĩ sự nghiệp của anh ấy đang ở thời kỳ nở rộ nhất, không nên tăng mối bận tâm khiến chồng phải đau đầu, trăn trở.
Quả đúng thật sự nghiệp của chồng tôi phất lên nhanh chóng. Mới chỉ 5 năm lấy nhau mà chúng tôi đã có thể trả hết nợ nhà cửa, thậm chí tậu cả một chiếc xe ô tô sang cho anh tiện đi làm, đưa vợ con du lịch... Song tôi cứ ngỡ rằng sự phát triển về kinh tế của gia đình cũng kéo theo hạnh phúc càng đong đầy. Tôi đã lầm mọi người ạ.
Lần đầu tôi phát hiện có tin nhắn của người thứ ba là khi chồng để điện thoại trên bàn mà chạy ra ngoài nhưng quên tắt. Thậm chí mãi về sau này tôi còn ngờ vực, chồng mình vốn tính cẩn thận, thì có phải chăng anh ta muốn ngầm thú nhận về mối quan hệ bên ngoài? Khi biết được chồng có nhân tình, tôi sốc lắm mà chẳng dám làm gì. Đọc trên các diễn đàn hay xem phim, người ta bảo nếu làm căng từ phút ban đầu thì mình sẽ bại trận. Vậy nên tôi cứ theo dõi thêm một thời gian.
Những tưởng sự nhu mì hiền lành của mình sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân, nào ngờ chồng tôi ngày một quá đáng. Ra là anh ta đã có một cậu con trai riêng với nhân tình bên ngoài. Thảo nào không còn thiết tha sinh thêm con với tôi nữa. Chồng tôi còn từng xẵng giọng, nói nếu giờ tôi có con trai thì chẳng khác nào có thêm "trợ thủ" để giữ chồng tránh xa nhân tình.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Vào một ngày nọ, anh ta chợt thay đổi thái độ với tôi, ăn nói nhẹ nhàng. Trong lòng tôi đã biết có chuyện chẳng lành. Nhìn thấy tờ giấy ly dị để trên bàn, cảm xúc của tôi như rơi xuống vực thẳm. Tôi nghĩ ngay về con gái mình, vừa thương bé mà vừa muốn dùng chính con gái để xuống nước, níu kéo chồng.
Tôi trì hoãn việc ký đơn và ra sức thuyết phục chồng, nào ngờ anh ta không thèm nghe mà còn ăn nói cực kỳ thái độ, phủ nhận mối quan hệ của hắn ta với con gái ruột. Trong một đêm mưa, con gái và tôi đều ôm nhau khóc to. Vậy mà chồng tôi xách hết đồ đạc ra khỏi nhà kèm câu nói phũ phàng:
"Được, hai mẹ con cô cứ ở đây, tôi sẽ sang nhà người yêu. Còn nếu cứ lỳ đòn không chịu ly dị thì người đau khổ sẽ chỉ là cô mà thôi!"
Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, tôi như mất tất cả. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng lại có lòng tự trọng, không muốn bị sỉ nhục thêm nữa.
Bỗng tự dưng ngoài cửa có bóng dáng một người đàn ông lạ. Bất giác, tôi rùng mình, gọi to "Ai đấy?"
Thì ra là bố chồng tôi phóng xe từ quê lên. Đường xa mưa gió, nhìn ông ấy thật khổ sở. Trên tay bố chồng còn cầm một con gà của nhà nuôi. Vừa thấy tôi và con gái, bố chồng đã hô lên "Con ra cầm hộ bố con gà rồi buộc nó vào chuồng, mai làm thịt bồi bổ cho cháu nội. Thế bố nó đâu mà chỉ có hai mẹ con trong nhà thế này?"
Tôi bảo con gái lên phòng ngay rồi nhanh chóng giấu tờ đơn ly dị. Bố mẹ chồng ở dưới quê vẫn chưa biết chuyện này. Thực chất có lẽ hôm nay bố chồng mưa gió lên thăm các con là bởi vài ngày trước tôi nói con gái bị ốm, cơ thể suy nhược.
Tôi thấy bố mẹ chồng đối xử với mình rất tốt, chu đáo. Hơn nữa, hai ông bà ấy còn thương yêu cháu nội cho dù là trai hay gái. Vậy mà gã chồng tệ bạc này đã vứt bỏ mọi ân tình suốt 5 năm qua. Mọi người ơi, liệu tôi có nên nghe lời anh ta mà chấm dứt cuộc hôn nhân, hay quyết tâm níu kéo vì chút tình nghĩa với bố mẹ chồng đây...