Chồng dẫn về nhà đứa trẻ giống như đúc nhưng vẫn một mực "hãy tin anh", tôi phải ném tờ đơn ly dị lên bàn anh mới bật khóc nói ra lý do sốc
Tôi không hiểu tại sao chồng mình lại mặt dày tới thế, có con riêng bên ngoài rồi vẫn yêu cầu vợ phải tin tưởng?
"Vợ ơi, cuối tuần này em ở nhà nhé, anh có chuyện muốn nói!" - Đang làm thì điện thoại ting ting hiện lên tin nhắn của Mạnh - chồng tôi.
Một linh cảm không lành, tim tôi đập thình thịch, run run nhắn lại: "Chuyện gì thế chồng? Anh không thể nói ngay hôm nay được sao?"
"Anh cần chuẩn bị tâm lý 1 chút. Xin em..." - nguyên văn câu trả lời từ Mạnh.
Tôi nghĩ tới cảnh anh có người khác, có con riêng, muốn ly hôn, hay mắc bệnh nan y, đang ôm nợ tiền tỷ? Vì chỉ có những lý do to đùng như thế mới khiến Mạnh sợ hãi, phải chuẩn bị tâm lý mới có thể nói với vợ? Tôi cố lắc đầu cho những suy nghĩ tiêu cực ấy trôi đi, nhưng không thể!
Thời gian gần đây, Mạnh có thái độ rất bất thường. Anh hay đi đi lại lại trong phòng, thấy tôi mở cửa vào lại đứng lại, giả bộ chăm chú xem điện thoại, đọc sách hoặc tìm kiếm đồ gì đó. Tuy nhiên, cái nét lo lắng hiện lồ lộ ra trên gương mặt thì không thể giấu được. Tôi hỏi nhiều lần, Mạnh nhất định không nói.
Phải chăng anh có vấn đề từ khi đó, nhưng giờ mới dằn vặt và không giấu nổi nên mới tiết lộ cho tôi?
Tối thứ 7, đáng ra tôi phải về quê, đang vui vầy cùng bố mẹ ruột ăn bữa cơm sau mấy tháng trời xa cách thì giờ, tôi lại hoang mang ngồi ở sofa phòng khách chờ Mạnh về. Hôm nay anh chỉ làm có nửa ngày, nhưng không biết bận gì mà mất hút từ trưa. Tôi gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Facebook hiện lên online 6 tiếng trước...
Mãi tới 8h tối, Mạnh về. Tôi nghe tiếng cửa, lập tức quay ra nhưng tí thì ngất khi thấy anh dắt theo 1 đứa trẻ. Đáng nói là thằng bé này chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là con ai... Nó giống Mạnh như đúc!
Tôi lao ra ngoài, giật tay anh khỏi tay thằng bé, rồi như người điên hỏi liên tục:
- Ai? Nó là ai? Tại sao anh lại đi cùng nó? Đây là chuyện mà anh muốn tiết lộ với em à? Không cho em về quê, bắt mang con đi gửi để em đón 1 đứa con khác của anh à? Nói đi, anh nói đi!!!
Nhưng Mạnh chỉ cúi gằm mặt, rồi anh ôm vai tôi cho tôi bình tĩnh lại. Sau anh bảo thằng bé đứng ngoài, anh kéo tôi vào phòng và thừa nhận đó là con riêng của mình. Anh bảo nó 5 tuổi, trước kia bà ngoại nuôi nhưng giờ bà bệnh nặng, anh phải đón về. Còn người phụ nữ kia vốn tính lẳng lơ, sau khi mang bầu định liên tục vòi anh tiền, cuối cùng sinh con ra thì vứt cho mẹ và bỏ đi biệt tăm.
Mặc dù kết quả của sự phản bội rành rành ra đó, thế mà Mạnh vẫn một mực thuyết phục tôi tin anh. Anh bảo anh yêu tôi, thương tôi, sợ mất gia đình này. Anh rất bế tắc, nhưng không còn cách nào khác mới đành phải mang nó về.
- Hãy tin anh, đừng bỏ anh được không? Anh thật sự cần em và con.
Tôi thấy quá nực cười. Thế nếu còn cách thì anh sẽ giấu tôi sao? Rồi anh nói tôi tin làm sao? Lấy nhau 4 năm, con của tôi mới 3 tuổi, anh lại có con riêng 5 tuổi? Có nghĩa ngay từ khi chúng tôi yêu nhau Mạnh đã cắm sừng tôi? Nhưng suốt 7 năm bên nhau, tôi luôn tin tưởng anh. Anh không có dấu hiệu gì là ngoại tình... Cớ sao giờ lại có 1 đứa con riêng thế này?
Càng nghĩ, tôi càng đau đớn, khóc như mưa trong phòng. Mạnh dỗ dành 1 hồi không được rồi quay ra trông thằng bé. Tôi không thể tha thứ được. Cảm giác bị phản bội, lại phản bội âm thầm trong khi mình hết mực tin tưởng nó đau đớn quá. Tôi chẳng biết nói gì, nói với ai, chỉ biết nằm vật ra, nước mắt không ngừng chảy.
Cả 1 đêm khóc sưng mắt, hôm sau tôi được mẹ chồng gọi sang đón con trai. Tôi chẳng buồn thay đồ hay make up, cứ thế phi sang. Tới nơi, nhìn thấy con tôi lại khóc. Tới nỗi thằng bé cũng khóc thét, mẹ chồng phải lôi tôi ra hỏi chuyện.
Ức hơn, khi biết rõ sự tình, mẹ chồng cũng bàng hoàng, nhưng lại khuyên tôi là thôi cố chấp nhận. Đừng bỏ vì sẽ khổ con trai của chúng tôi. Rồi thì bà khuyên tôi phải bình tĩnh, phải hỏi rõ sự tình, biết đâu Mạnh không phản bội mà chỉ là 1 phút lầm lỡ của tuổi trẻ?
Tôi nghe mà buồn hơn, mẹ chồng vẫn đúng là người ngoài. Bà chỉ đưa ra lời khuyên làm sao tốt cho con trai bà, cho cháu bà mà thôi, còn cảm xúc của tôi bà chẳng buồn để ý.
Về phía bố chồng, ông nghe xong chỉ bối rối thốt ra 1 câu:
- Con đừng trách nó, tin nó, cho nó cơ hội 1 lần đi!
Một lát sau, Mạnh tới, dẫn theo đứa trẻ kia. Mọi người vẫn ra sức giảng hòa. Còn Mạnh thì mãi mới nói rằng anh chỉ trót dại lại dính luôn chứ không hề yêu thương gì người con gái ấy.
Tôi không chấp nhận được, đón con xong bỏ về. Tối đó, tôi viết đơn ly hôn. Khi đã chìa tờ giấy ra trước mặt chồng, anh mới bối rối, rồi khóc:
- Thật sự thằng bé không phải con anh. Nhưng anh không thể nói ra sự thật...
Tôi bàng hoàng, hỏi đi hỏi lại, anh mới nói tiếp:
- Anh xin lỗi. Anh không hề lừa dối em, nhưng vì bảo vệ hạnh phúc đại gia đình anh mới phải làm thế. Anh không muốn mất em, anh xin em đừng ly hôn. Anh sẽ nói thật, nhưng em đừng nói cho mẹ biết.
Tôi đồng ý. Mạnh mới thì thầm nói rằng đây là em trai anh, tức là con của bố chồng tôi! Tôi sốc lắm. Anh còn bảo, nếu mẹ chồng tôi mà biết thì bà sẽ nổi điên lên mất. Đặc biệt, so với việc Mạnh có con riêng thì vẫn đỡ hơn là bố chồng. Bởi dù sao bố chồng tôi cũng là người làm kinh doanh, kinh tế khá giả, có uy tín, được mọi người tin tưởng. Nếu thông tin ông có con riêng bị tung ra ngoài thì cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn là chồng tôi.
Tôi nghe xong cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng bỗng dưng phải nuôi thêm 1 đứa nhỏ, rồi lại bị mang tiếng, bị mọi người dòm ngó thì vẫn thấy rất mất mặt. Mọi người nói tôi phải làm sao đây? Có nên âm thầm nhận đó là con của chồng mình, hay phanh phui hết sự thật ra?