Chồng bỗng muốn ra ở riêng, vợ vui mừng khôn xiết, nhưng chỉ sau 1 tuần liền phát hiện chân tướng sự việc (Phần 1)
Trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa khi nào anh đứng ra bênh vực cô trước mặt mọi người trong gia đình chồng. Thế mà, lần đó anh cãi lại mẹ, tức giận đòi dọn ra ở riêng khi bà mắng cô lười làm.
Sống với nhau 4 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con, dù qua nhiều lần thuốc thang, chạy chữa. Tôi cũng 3 lần có thai nhưng đều bị sảy, bác sĩ nói do tử cung tôi cao, khó đậu thai.
Khỏi phải nói, mẹ chồng ghét tôi ra mặt. Bà ngày nào cũng chì chiết tôi nặng nề, coi tôi như người ăn bám trong gia đình. Mặc dù tôi vẫn đi làm việc và đóng tiền ăn cho bà. Hơn nữa, mọi công to việc lớn trong nhà một tay tôi lo liệu.
Chồng tôi cũng không mấy thông cảm, hễ thấy tôi là anh lại thở dài thườn thượt làm như thể tôi là kẻ tội đồ giết con của anh vậy. Thậm chí, tôi chỉ cần mở mồm hỏi anh đi đâu hay sao về muộn là anh trừng mắt lên chửi bới. Anh bảo tôi không còn quyền hỏi những câu đó từ khi đánh mất đứa con rồi.
Mọi việc nấu nướng, quét dọn trong nhà một tay tôi lo. (Ảnh minh họa)
Tôi tủi thân, đau khổ ôm mặt khóc. Phận là phụ nữ, khi mất con tôi cũng sẽ đau lòng biết bao mà gia đình chồng không ai hiểu cho.
Nhưng tôi cũng không oán trách gia đình chồng, bởi tôi hiểu tâm lý họ mong chờ đón cháu. Do đó, tôi cũng nhẫn nhục chịu đựng, làm mọi việc được sai không một lời oán thán. Lúc nào tôi cũng thức khuya dậy sớm để lo tươm tất mọi thứ, nhà cửa phải sạch bong kin kít.
Nhưng hôm đó thứ 7 đầu tháng, cô em chồng của tôi được nghỉ và vẫn đóng cửa ngủ, còn tôi phải trực nên đi sớm hơn thường lệ. Tôi có dán giấy nhớ ở phòng dặn tự gấp chăn chiếu và dọn nhà vệ sinh phòng mình. Thế mà tối về, mẹ chồng và em chồng đã chặn ngay ở cửa, mắng tôi trốn việc, lười làm. Tôi cố giải thích thì mẹ chồng tát tôi một cái cháy mặt: "Nói một câu cãi một câu, cô học đâu cái thói cãi láo mẹ chồng thế hả? Nhà này đúng là vô phúc khi cưới phải đứa con dâu vừa không biết đẻ vừa lười việc nhà như cô!"
Đúng lúc ấy, chồng tôi về nhìn vợ đang ngồi bệt dưới chân mẹ chồng và em gái khóc lóc, anh tiến tới ôm lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay chồng, được anh che chở và bảo vệ khỏi sự hành hạ của người gia đình anh.
Anh lớn tiếng trách mẹ: "Có chuyện gì sao mẹ đánh vợ con?"
Mẹ chồng chỉ lớn tiếng quát nó đáng bị thế, nó đáng đánh. Còn My – cô em chồng lanh chanh giải thích: "Anh xem lại vợ anh ý, phòng của em không chịu dọn, nhà vệ sinh thì cáu vàng lại, bốc mùi lên rồi. Đàn bà sinh đẻ không biết, việc nhà cũng không. Mẹ có làm gì sai đâu, con dâu láo lại hỗn thì mẹ dạy dỗ thôi!"
Sau bao năm anh mới đứng lên bênh vực, che chở cho vợ. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi lên tiếng: "Mày láo vừa thôi My. Phòng mày mày không tự lo còn bắt chị dâu làm hầu nữa à? Còn mẹ, mẹ cứ thái độ với vợ con như thế thì làm sao tạo ra tâm lý thoải mái mà mang thai được? Mẹ mà cứ thế chúng con xin phép ra ngoài ở riêng đấy!"
Tôi thì ngỡ ngàng nhìn anh, mẹ chồng thì tiếp tục chửi bới và mắng anh, vì anh dám bênh vợ cãi mẹ. Anh bỏ mặc ngoài tai, đỡ tôi đi lên cầu thang, rồi quay lại nói: "Chúng con sẽ ra ngoài ở. Chúng con sẽ đi ngay ngày mai!"
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi giận tái mặt, cô em chồng thì dậm chân bình bịch tức tối. Tôi thì ngỡ ngàng vì sự bênh vực của chồng và hy vọng một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước.
(Còn nữa)