Chồng bảo tôi mua giúp một món đồ cho mẹ anh, đến lúc thanh toán tôi mới biết mình là người thừa

Vỹ Đình,

Sau đó, khi tôi gọi điện hỏi lại, chồng mới nói thật.

Hôm trước, chồng nhắn cho tôi đang giờ làm, bảo tan làm ghé qua cửa hàng mua giúp mẹ anh một chiếc máy massage chân. Mẹ chồng tôi dạo này hay đau mỏi, bà đã xem một mẫu trên mạng từ lâu nhưng không biết mua ở đâu.

Tôi đọc tin nhắn, cũng không nghĩ nhiều. Tan làm, tôi còn chạy sang tận cửa hàng xem thử mấy loại, gọi điện hỏi chồng xem mẹ thích màu nào rồi mới chọn. Đến lúc thanh toán, tôi mới biết mình không phải người đầu tiên được nhờ mua món đồ này.

Chuyện là chị chồng đã được mẹ nhờ từ hơn một tuần trước. Chị nói bận, bảo cuối tuần xem. Sau đó mẹ nhắc con trai thì chồng tôi cũng nhận lời mua, nhưng rồi lại quên. Đến gần ngày mẹ cần dùng, anh mới nhắn cho tôi.

Tôi biết chuyện vì nhân viên cửa hàng vô tình nói hôm trước đã có một chị đến hỏi đúng mẫu này, còn nhờ giữ hàng. Sau đó, khi tôi gọi điện hỏi lại, chồng mới nói thật.

Chồng bảo tôi mua giúp một món đồ cho mẹ anh, đến lúc thanh toán tôi mới biết mình là người thừa- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi không giận vì phải mua hộ mẹ chồng. Món đồ cũng không quá đắt, mẹ cần thì con cái mua là chuyện bình thường. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình luôn là người cuối cùng được gọi đến, nhưng lại là người được mặc định sẽ không từ chối.

Tôi nói với chồng như vậy. Anh lại bảo tôi nghĩ nhiều, chỉ vì tôi tiện đường và biết mua đồ nên anh mới nhờ. Nhưng “tiện” là một từ tôi nghe quá nhiều trong những năm lấy chồng.

Tiện thì đưa con sang bà ngoại. Tiện thì mua quà sinh nhật cho họ hàng. Tiện thì đặt giúp bàn ăn. Tiện thì nhớ ngày giỗ. Tiện thì mua thuốc cho mẹ. Tiện thì chuẩn bị đồ cho chuyến về quê.

Còn chồng tôi, chỉ cần nhắn một câu: “Em làm giúp anh nhé?”.

Nhiều lần tôi cũng làm vì nghĩ đó là việc nhỏ. Nhưng những việc nhỏ ấy cộng lại, tự lúc nào tôi trở thành người phụ trách những chuyện mà lẽ ra cả gia đình anh cũng có thể tự làm.

Tối hôm đó, tôi mang máy massage sang cho mẹ chồng. Bà vui lắm, còn trách tôi mua làm gì cho tốn tiền. Tôi chỉ cười, không kể chuyện chị chồng hay chồng tôi từng được nhờ trước.

Trên đường về, tôi nghĩ rất lâu.

Có lẽ trong gia đình, thứ khiến người ta mệt không phải là làm nhiều. Mà là cảm giác mọi người đều có thể bận, có thể quên, có thể từ chối. Chỉ riêng mình luôn được xem là người “tiện nhất”.

Và tôi bắt đầu hiểu rằng, nếu lần nào cũng nhận lời vì nghĩ “chuyện này có gì đâu”, thì sẽ đến một ngày chính mình cũng không biết vì sao mọi việc trong nhà cuối cùng đều tìm đến mình.

Chia sẻ