Cho đến khi yêu anh, tôi mới dám thú nhận lí do vì sao mình không bao giờ dám chụp ảnh…
Trong khi phụ nữ nào cũng thích chụp ảnh, tôi thì ghét cay ghét đắng!
Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn
Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất xấu. Xấu từ trong ra ngoài. Xấu kinh khủng, xấu bất hạnh.
Bề ngoài, tôi là một đứa thừa mỡ, thừa cân nhưng lại không có ngực. Gương mặt tôi được cấu tạo bởi tất cả những chi tiết lỗi. Mắt bé, mũi tẹt, mồm vổ, lông mày rậm. Chưa kể tóc tai không bao giờ có thể chỉn chu vào nếp. Tôi không biết tôi giống ai. Chỉ biết ai cũng thừa nhận chuyện tôi xấu.
Lúc nào tôi cũng sợ ai đó rủ mình chụp ảnh. Nỗi sợ ấy gần như trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mỗi khi đồng nghiệp, bạn bè rủ tôi chụp ảnh, tôi viện đủ các thể loại lí do để lảng tránh. Tôi sợ chụp ảnh bởi vì khi nhìn vào tấm ảnh, tôi thấy sợ chính bản thân mình.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim
Sao tôi lại xấu kinh hoàng thế nhỉ? Có những ngày tôi đứng trước gương hàng giờ để hỏi mình câu hỏi đó. Ngày trước, mỗi khi hỏi mình như thế, kết cục tôi thường ứa nước mắt. Bây giờ thì nhiều khi tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn đập hết mấy cái gương đi.
Bên trong, tôi cũng xấu. Tôi là một người phụ nữ lười. Tôi chẳng có động lực để làm gì cả. Vì xấu và lười, tôi chẳng muốn vác mặt đi đâu hết. Tôi chỉ thích quanh quẩn cả ngày trong nhà.
Gần đây, tôi bỗng nhiên muốn yêu. Tôi quen và nói chuyện với anh trên Facebook. Hai đứa rất hợp nhau, có những ngày chúng tôi nói chuyện với nhau đến sáng không biết chán. Nhưng đấy là trên mạng.
Tôi rất sợ nếu anh muốn gặp mặt. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi càng sợ hãi chụp ảnh. Tôi biết mình xấu. Tôi yêu anh. Nhưng tôi sợ phải thấy cái xấu của mình.
Một người phụ nữ quá xấu xí như tôi, liệu có xứng đáng được yêu?
Xứng đáng chứ sao không? Ở đâu ra định nghĩa phụ nữ xấu thì không thể yêu và được yêu? Bạn biết không, Hướng Dương tin rằng nét đẹp quyến rũ nhất của người phụ nữ là sự tự tin, đường cong hấp dẫn nhất của phụ nữ là nụ cười. Nghe thì có vẻ "lý thuyết suông" nhưng thực tế chắc chắn là như vậy đấy. Bạn xứng đáng được yêu khi và chỉ khi bạn tin rằng mình xứng đáng được yêu. Hãy can đảm tự tin dám yêu đi bạn ơi, đến Thị Nở còn có Chí Phèo thì còn có ai trên đời này không thể có được tình yêu? Dẹp những mặc cảm sang một bên đi, người ta đang đợi bạn đấy!