Mảnh vàng trên vết nứt: Bí mật đằng sau con số 5 triệu của người chồng giàu có và dịu dàng (Kì 1)
Ở tuổi này, người ta không còn ngoại tình một cách vụng về như thế.
Chương 1: Sự dịu dàng là lớp sơn bóng trên thớ gỗ mục
Hôn nhân đối với An, ở ngưỡng tuổi ba mươi hai, giống như một căn chung cư cũ được sơn lại mặt tiền. Nhìn từ xa thì tươm tất, khang trang nhưng chỉ người sống trong đó mới nghe thấy tiếng mọt đục khoét âm ỉ trong những hốc tường vào đêm thanh vắng. Tùng vẫn là người chồng điểm mười theo đúng tiêu chuẩn của những bà nội trợ kiểu mẫu: không thuốc lá, không nhậu nhẹt và luôn nhớ từng thói quen của cô mà không cần ai nhắc nhở.
Sự phát hiện của An không bắt đầu từ những vết son hay mùi nước hoa lạ. Ở tuổi này, người ta không còn ngoại tình một cách vụng về như thế. Cô phát hiện qua một con số: 5.000.000 VNĐ. Đều đặn hằng tháng, tài khoản của Tùng trừ đi đúng số tiền đó cho một số tài khoản lạ với nội dung ngắn gọn đến lạnh lùng: "Phí sinh hoạt". Khi An hỏi, Tùng chỉ mỉm cười, ánh mắt bình thản như nước hồ mùa thu: "Anh gửi về quê phụng dưỡng cha mẹ, em đừng bận tâm làm gì cho nặng đầu, số tiền ấy có đáng bao nhiêu đâu".
An đã định tin, cho đến một chiều nọ, mẹ chồng cô hân hoan khoe chiếc nhẫn vàng mới mua bằng tiền lương hưu tích góp. Bà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của An dặn dò: "Thằng Tùng dạo này áp lực, mẹ chẳng nỡ xin nó đồng nào, may mà có đồng lương hưu ra vào". Lúc ấy, An cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, buốt nhói. Năm triệu đồng ấy không chảy về hướng quê nhà, vậy nó đã được dùng để nuôi dưỡng một "bí mật" nào trong suốt ba năm qua?
Cô nhận ra mình không còn yêu người đàn ông trước mặt, cô chỉ đang quan sát anh ta như quan sát một món đồ giả cổ được làm nhái một cách tinh vi. Đàn ông có thể giấu một người đàn bà nhưng họ không bao giờ giấu được một thói quen. Và thói quen năm triệu đồng đó chính là vết nứt đầu tiên trên mặt kính hạnh phúc của cô. Cô không gào thét, không đánh ghen. Những người đàn bà trưởng thành và tự tôn luôn chọn cách lột trần sự thật bằng sự tĩnh lặng tàn nhẫn nhất. An bắt đầu thu xếp hành lý, không phải để ra đi ngay, mà để chuẩn bị cho một cuộc di cư của tâm hồn.
Chương 2: Trách nhiệm là chiếc mặt nạ tinh vi nhất của tội lỗi
An đứng trong con hẻm hẹp nồng mùi khói bụi ngoại ô, nơi những dãy nhà cấp bốn nép mình dưới bóng cây bàng già cỗi. Cô thấy xe của Tùng tới. Anh bước xuống, tay xách một túi đồ chơi siêu nhân đỏ rực – thứ mà anh luôn bảo với cô là "vô bổ" khi cô định mua tặng cháu mình. Một đứa trẻ chừng bốn tuổi chạy nhào ra, ôm lấy chân anh, gọi "Bố" một cách dõng dạc. Tiếng gọi ấy rơi vào tai An như một mảnh sành sắc lẹm, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng về sự trung thực của người chồng mà cô hằng tôn thờ.
Đêm đó, An không nấu cơm. Cô ngồi giữa bóng tối của phòng khách, đợi tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. Tùng bước vào, định bật đèn nhưng An ngăn lại bằng một giọng nói khàn đặc:
"Anh về rồi à? Đứa bé đó... giống bố nó quá nhỉ?".
Tùng đứng khựng lại giữa lằn ranh của ánh sáng hành lang và bóng tối trong phòng. Một lát sau, anh thở dài – cái thở dài nhẹ nhõm đến tàn nhẫn.
"Em… em biết rồi sao? Anh định sẽ nói... nhưng không phải lúc này".
"Vậy là lúc nào? Khi nó trưởng thành hay khi em đã dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng một lời nói dối?".
Tùng tiến lại gần, định chạm vào vai cô nhưng An lùi lại, đôi mắt cô rực lên sự khinh miệt.
"An, cô ấy đã mất rồi. Đó là lỗi lầm của anh trước khi cưới em, cũng chỉ là 1 tai nạn trong lúc anh và cô ấy quá say. Anh gửi tiền vì trách nhiệm, anh giấu kín vì muốn giữ cho em một gia đình vẹn tròn. Em chẳng phải đã rất hạnh phúc suốt năm năm qua sao?".
Hóa ra sự phản bội đội lốt "trách nhiệm" lại đáng sợ đến thế. Nó khiến người ta không thể căm ghét một cách sòng phẳng, vì nếu cô ra đi, cô sẽ trở thành kẻ ích kỷ với một đứa trẻ mồ côi mẹ. Nhưng An biết, thứ cô mất đi không phải là một người chồng, mà là niềm tin vào bản chất con người. Cô dọn đồ đi ngay trong đêm, để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn trang điểm như một món đồ lỗi thời.
Ở xưởng gốm cũ cạnh bên, Lâm – người chủ xưởng trầm mặc đứng tựa cửa nhìn chiếc xe của An rời đi. Ánh mắt anh không có sự thương hại, chỉ có một sự thấu hiểu lặng lẽ của kẻ đã đứng đợi ở điểm rơi của sự tan vỡ từ rất lâu rồi.
(Còn tiếp...)