BÀI GỐC Mẹ chồng lên thăm khiến vợ chồng tôi bị một phen hoảng hồn

Mẹ chồng lên thăm khiến vợ chồng tôi bị một phen hoảng hồn

Tuần trước chồng tôi lấy lý do bận đi công tác để trốn ở nhà bạn 2 ngày nhằm tránh mặt mẹ chồng tôi.

2 Chia sẻ

Cho con ngủ riêng, tôi bị mẹ chồng nói không ra gì

Mẹ chồng đẩy cửa vào và bế luôn cháu ra khỏi tay tôi. Tôi bảo bà cứ để cháu ngủ với vợ chồng tôi thì bà mát mẻ: “Thôi, để tôi ngủ với cháu cho vợ chồng mày tha hồ được riêng tư”.

Ngày cuối năm khi đang lang thang tìm trên mạng xem có hoàn cảnh nhà bạn nào giống mình thì tôi bắt gặp bài tâm sự “Mẹ chồng lên thăm khiến vợ chồng tôi bị một phen hoảng hồn” của bạn Ninh Hoa. Thấy có một chút hoảng sợ không hề nhẹ với mẹ chồng gần như bạn nên tôi cũng mạnh dạn chia sẻ chuyện của mình lên đây.

Câu chuyện của nhà tôi như thế này. Vợ chồng tôi chỉ mới cưới được gần 3 năm nay. Hiện chúng tôi có nhà riêng ở Hà Nội và đã có con nhỏ hơn 2 tuổi.

Trước đây khi chưa có con, mỗi lần về quê chồng, tôi thấy mẹ chồng cũng rất thoải mái với mình. Bà tuy không thể hiện quý con dâu ra mặt song cũng hỏi han và quan tâm tới tôi. Dù vợ chồng sống cách xa quê hơn 40km nhưng thi thoảng mẹ chồng vẫn nhờ người quen gửi đồ cho chúng tôi. 


Sinh con xong, tôi từ viện là phải về ngay nhà chồng ở cữ (Ảnh minh họa)

Khi tôi có bầu, bà càng quan tâm đến tôi hơn. Bà thường gửi trứng gà quê, cá chép đã làm, thịt bò lên và nhắc tôi ăn tẩm bổ. Những khi đi khám hay siêu âm, bà đều gọi điện lên hỏi han tôi rất tỉ mỉ. Và lần nào như cũng sợ cháu còi, bà cứ nhắc tôi ăn cật lực. Cũng may mẹ chồng không ở nhà tôi nên tôi thấy rất thoải mái. Tôi cũng dần yêu quý bà hơn.

Vậy mà khi tôi sinh con thì thái độ của mẹ chồng đối với tôi rất khủng khiếp. Tôi nghĩ nguyên nhân là do mẹ chồng tôi quý cháu quá nên tỏ thái độ như vậy với con dâu. Nhiều lúc tôi rất thông cảm cho bà nhưng nhiều lúc tôi không sao chịu nổi.

Sinh con xong, tôi từ viện là phải về ngay nhà chồng ở cữ. Mẹ chồng tôi cũng đã chuẩn bị phòng rất sạch sẽ và chu đáo cho 2 mẹ con tôi. Cứ tưởng về quê chồng ở cữ vui, nào ngờ những ngày tháng khủng khiếp của tôi bắt đầu từ đây.

Tôi ở cữ, mẹ chồng vẫn chăm tôi chu đáo. Song bà cứ quấn quýt lấy cháu nội của bà. Đêm đến, bà toàn ôm cháu nội ngủ. Tôi bảo bà không nên như vậy vì sợ cháu sẽ bện hơn và không tốt cho sức khỏe cháu. Bà khó chịu ra mặt nhưng vẫn nhất quyết không thay đổi. Tối nào bà cũng để mặc tôi nằm ở 1 góc giường và ôm cháu ngủ ngon lành. Thậm chí bà còn thở vào mặt cháu nữa.

Rồi đêm đến nếu con khóc, tôi là gái đẻ phải dậy đi pha sữa để bà cho cháu ăn. Khi hết 1 tháng tròn ở cữ, mẹ chồng không hầu tôi nữa. Cả ngày bà ở phòng ôm rịt lấy cháu, không rời cháu nửa bước. Lúc đi ra ngoài về 1 lát là bà lên hôn ướt cả trán và má con. Cả khuôn mặt con toàn mùi nước bọt của bà.

Nói và góp ý không được nên tôi toàn phải để mẹ chồng muốn làm gì thì làm. Sau bao mong ngóng cuối cùng cũng may 3 tháng ở cữ nhà chồng đã qua. Rồi cũng đến ngày tôi lên lại thành phố. Vì yêu cháu nên mẹ chồng liên tục gọi điện cho tôi bắt tôi nấu cháo này cháo nọ cho con ăn. Khi cháu ốm, bất chấp mấy mươi cây số bà phải lao ra thăm cháu bằng được.

Hôm qua, vợ chồng tôi bắt đầu được nghỉ làm nên về quê chồng sớm. Khi ăn tối xong, cả nhà quây quần ngồi ở phòng khách nói chuyện. Chồng tôi nói ra Giêng ấm áp sẽ bắt đầu cho con ngủ riêng vì con cũng đã hơn 2 tuổi rồi. Tôi cũng bảo đã đặt mua cho con một cái giường tầng xinh xắn nên Tết xong sẽ huấn luyện cho con ngủ riêng thử xem sao.

Bố tôi thì gật gù tán thành bảo cho ngủ riêng sớm cho tự lập. Còn mẹ tôi nghe thấy tôi bảo cho con ngủ riêng là bà đã không đồng ý. Bà bảo cháu bà còn quá nhỏ, cho ngủ riêng để cháu bà không ngủ được à? Rồi bà bảo trẻ con hay đạp chăn nên nó sẽ bị lạnh. Khi nó hoảng không có ai bên cạnh. Chồng tôi nghe bà nói vậy vẫn cố bảo vệ quan điểm cho bằng được.

Nhưng trước mặt cả nhà, mẹ chồng cứ nhằm vào tôi nói: “Người đàn bà cho con ngủ riêng, không ôm con khi nằm ngủ là người đàn bà vô tích sự". Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi cay cú không thể tả. Chưa kịp phản ứng lại thì bà lại bảo: “Hay là sợ con chen vào làm phiền phút riêng tư của 2 vợ chồng nên có ý thế. Nếu sợ chật thì vợ chồng ngủ riêng đi chứ không được để cháu tôi ngủ riêng tội nghiệp như thế”.

Tôi định nói lại nhưng chồng cứ gàn đuổi tôi vào phòng không cho nói. Còn anh thì bảo: “Mẹ cổ hủ thật, con không nói chuyện với mẹ nữa. Đó là việc riêng của nhà con, con đã quyết thế”.

Trời ơi, tôi thật sự muốn phát điên lên với mẹ chồng như vậy (Ảnh minh họa)

Suốt cả tối qua, nghĩ tới câu nói của mẹ chồng mà tôi ấm ức quá cả nhà ạ. Khi tôi đang trào nước mắt khóc thì mẹ chồng lại từ đâu đẩy cửa vào phòng vợ chồng tôi. Tưởng bà vào tìm gì nên tôi nằm im giả vờ đang ngủ với chồng con. Nào ngờ bà vào bế luôn cháu ra khỏi tay tôi. Tôi bảo bà cứ để cháu ngủ với vợ chồng tôi thì bà mát mẻ: “Thôi, để tôi ngủ với cháu cho vợ chồng mày tha hồ được riêng tư”.

Trời ơi, tôi thật sự muốn phát điên lên với bà mẹ chồng như vậy. Tôi muốn về nhà riêng ngay lập tức nhưng chồng cứ năn nỉ bảo dù thế nào cũng phải cố ở lại ăn xong Tết. Nằm nghĩ phải ở đây mấy ngày nữa, không biết tôi phải đối mặt với mẹ chồng thế nào và liệu có chuyện gì xảy ra nữa với tôi không?

Chia sẻ
Đọc thêm