Chỉ vì 4 nghìn đồng mà chồng làm vợ mất mặt giữa chỗ đông người
Tôi thật sự chịu đựng chồng hết nổi rồi.
Vợ chồng tôi lấy nhau 12 năm nay đã có hai con. Dù gia đình khá giả nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc. Chồng tôi là một người đàn ông cực kỳ khó tính.
Vợ con mà làm việc gì đó không vừa mắt là chồng cằn nhằn cả buổi, cho đến khi nào hài lòng mới dừng lại. Ngày mẹ tôi ra chăm sóc đứa bé thứ hai, nhiều lần chồng tôi làm mẹ buồn nhưng vì con cháu bà phải nhẫn nhịn.
Có lần thay bỉm cho cháu, mẹ tôi bỏ bỉm ngay chỗ cửa, vì bận bế cháu chưa mang đi vứt được. Chồng tôi đi làm về thấy chiếc bỉm nên càu nhàu, nói mẹ ăn ở bừa bộn, chỗ nào cũng để bỉm bẩn được. Anh nói đi nói lại một lúc, mẹ tôi bực quá nói đi làm giúp việc được lương mà chủ nhà cũng không dám mắng mỏ như thế. Sau đó, bà ngoại giận bỏ về, chồng buộc phải gọi bà nội ra trông cháu giúp. Thế nhưng cái tính sạch sẽ, xét nét rồi lắm mồm lắm miệng của chồng tôi đã khiến bà nội tức không ở được.
Bà ngoại ở với vợ chồng tôi được 4 tháng, bà nội thì được 3 tuần. Qua đó, tôi thấy bản thân mình có sức chịu đựng thật phi thường mới ở được đến bây giờ.
Thứ 6 tuần trước, xe của tôi bị hỏng nên lúc đi làm về phải gọi chồng đến chở. Khi đi qua chợ, tôi bảo chồng gửi xe và vào trong mua đồ. Lúc đến hàng rau, thương bà già bán rau còn nhiều, tôi đã mua hai mớ rau. Lúc tôi định lấy 10 nghìn ra trả, chồng tôi nói rau già xấu, cho không thèm lấy, mua về làm gì?
Tôi nói nhỏ với chồng là mua mở hàng giúp bà, phải nhanh nhẹn mới mau hết hàng, làm phúc cho người ta cũng là làm phúc cho mình. Chồng bảo hai mớ rau 6 nghìn thì mua, không qua hàng khác.
Thấy bà bán rau tội nghiệp quá, tôi chẳng để ý đến lời chồng mà vẫn đưa tiền và lấy rau. Ngay sau đó, chồng bắt bà ấy phải trả lại 4 nghìn tiền thừa, không thì không mua nữa. Bà bán rau bảo là bó to, bán 5 ngàn một bó là vừa rồi, công sức chăm bón cả tháng trời. Chồng tôi nghe đến đó thì tức giận ném trả lại 2 bó rau và giật lấy 10 ngàn trên tay bà rồi bỏ đi.
Tôi tái mặt trước việc làm thô bạo và hà tiện của chồng. Những người chứng kiến đều lắc đầu ngao ngán.
Là đàn ông phải nghĩ thoáng, dễ tính, ga lăng thế mà chồng tôi lại luôn xét nét, keo kiệt và cằn nhằn. Tôi thật sự rất mệt mỏi với tính cách của chồng, không biết phải nói sao để anh ấy chịu thay đổi nữa mọi người ạ.