Chi tiêu tối giản của người 41 tuổi: Chỉ tiết kiệm tiền, vứt bỏ 90% đồ vật và sống viên mãn hơn bao giờ hết!
Ở tuổi 41, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo là từ bỏ 90% đồ vật của mình, tập trung vào việc tiết kiệm tiền và bắt đầu một con đường sống hoàn toàn khác.
Tôi từng là người đam mê mua sắm như hầu hết mọi người, và nhà tôi chứa đầy đủ các loại đồ vật có vẻ hữu ích nhưng thực ra chẳng được sử dụng.

Tủ thì đầy những bộ quần áo chỉ mặc một hoặc hai lần, tủ đựng đồ thì đầy những dụng cụ nhà bếp chưa bao giờ sử dụng và giá sách thì chất đầy những cuốn sách chưa bao giờ mở ra.
Mỗi lần nhìn thấy những đống đồ này, trong lòng tôi luôn cảm thấy một nỗi buồn phiền và lo lắng khó lý giải.
Điều khiến mọi người lo lắng hơn nữa là không bao giờ có đủ tiền trong túi! Cho đến một ngày, tôi đột nhiên nhận ra rằng những cái gọi là “tài sản” đó không mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn thực sự cho cuộc sống của tôi mà ngược lại trở thành gánh nặng.
Vì vậy, tôi đã bắt đầu một quá trình buông bỏ triệt để. Tôi phải tiết kiệm tiền, còn mọi thứ khác, cứ để nguyên như vậy đi! Tôi dọn sạch tất cả quần áo không còn mặc nữa, các thiết bị không còn sử dụng nữa và những cuốn sách không còn đọc nữa.
Quá trình này không hề dễ dàng, vì mỗi món đồ đều mang trong mình những kỷ niệm và cảm xúc từ quá khứ, nhưng tôi biết rằng chỉ khi buông bỏ quá khứ, tôi mới có thể chào đón một khởi đầu mới. Sau một hồi dọn dẹp, ngôi nhà trở nên trống trải và ngăn nắp.
Không có sự lộn xộn, tôi cảm thấy thư giãn hơn.

Điều quan trọng hơn là khi bán những món đồ không dùng đến này, tôi thực sự đã tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.
Từ đó, tôi đã thay đổi quan niệm tiêu dùng của mình.
Không còn mù quáng theo đuổi hưởng thụ vật chất nữa mà chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu bên trong.
Mọi khoản chi tiêu đều được cân nhắc cẩn thận và chỉ mua những gì thực sự cần thiết. Khi số tiền tiết kiệm của tôi dần tăng lên, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn.
Tôi không còn lo lắng về việc thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng hay cảm thấy bất an về sự khan hiếm vật chất nữa.

Tôi có nhiều thời gian và năng lượng hơn để theo đuổi những điều tôi thực sự đam mê. Tôi bắt đầu học vẽ và sử dụng cọ vẽ để miêu tả thế giới tươi đẹp trong trái tim mình!
Mặc dù bây giờ tôi có ít tài sản vật chất hơn, nhưng lòng tôi lại trở nên vô cùng giàu có.
Tôi hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu đồ đạc, mà là sự bình yên và thỏa mãn nội tâm. Trong xã hội vật chất này, ở tuổi 41, tôi đã chọn một con đường khác.
Tôi chỉ tiết kiệm tiền và vứt bỏ 90% tài sản của mình, nhưng tôi đã sống một cuộc sống viên mãn hơn bao giờ hết.
Tôi tin rằng miễn là chúng ta trung thành với niềm tin bên trong của mình, mọi người đều có thể tìm thấy lối sống hạnh phúc của riêng mình.