Chỉ một câu nói trong ngày giỗ cụ, tôi và anh vợ giận nhau suốt 3 năm, giờ nghĩ lại không biết ai đúng ai sai nữa
Lúc đó, ai cũng tưởng là chuyện nhỏ nhưng chẳng hiểu sao anh vợ cứ giữ trong lòng.
Tôi năm nay 37 tuổi, làm nhân viên kỹ thuật. Vợ tôi là con út trong nhà, trên cô ấy có một người anh trai.
3 năm trước, trong ngày giỗ bà nội của vợ, chỉ một chuyện nhỏ mà thành ra cả hai bên đều tổn thương. Hôm đó, nhà vợ đông lắm, họ hàng tề tựu, người nấu nướng, người bày biện. Tôi phụ nhóm bếp ngoài sân, còn anh vợ thì lo cắt thịt trong bếp. Khi xong việc, tôi thấy nhiều váng mỡ nổi trong nồi nên hớt bớt đi rồi đổ thêm nước lọc vào. Ai ngờ anh vợ đi qua thấy, liền nói toáng lên: “Ai bảo chú làm thế, làm hỏng nồi nước dùng rồi. Không biết làm thì phải hỏi chứ”.
Tôi giải thích, giọng vẫn ôn hòa, rằng chỉ múc bớt váng mỡ ra thôi, không ảnh hưởng gì. Nhưng anh ấy không nghe, còn nói thêm câu: “Đã đ... biết làm rồi còn tỏ vẻ”. Tôi bực vì thấy bị nói trước mặt bao người. Tôi nói lại câu: “Vậy anh làm hết đi, tôi không dám đụng tới nữa”, sau đó bỏ ra ngoài.
Ảnh minh họa
Lúc đó, ai cũng tưởng là chuyện nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao anh vợ cứ giữ trong lòng, suốt ngày hôm đó chẳng thèm nói với tôi thêm câu nào. Trong bữa cơm, tôi ngồi cạnh nồi cơm nhưng lại với qua tôi để lấy, tức là coi như tôi không tồn tại. Từ sau hôm đó, bên nhà tôi có việc gì, có mời anh cũng không qua, có lần tôi gọi điện hỏi thẳng thì anh đáp: “Chú thích làm gì thì làm, tôi không tham dự”.
Từ đó, tôi cũng không còn đến nhà vợ nữa. Ban đầu là giận, sau thành ngại, cứ mỗi lần vợ rủ về, tôi lại viện cớ bận. Tết cũng chỉ gọi taxi cho vợ con về, còn tôi ở nhà. Mẹ vợ gọi điện hỏi, tôi chỉ cười nói “con bận trực cơ quan”.
3 năm trôi qua, mọi thứ vẫn im lặng như thế. Tôi không còn tức, chỉ thấy buồn, thật ra, tôi vẫn coi anh vợ là người nhà, chỉ tiếc rằng chỉ vì một chuyện cỏn con mà lại thành ra xa cách. Nhiều lúc nhìn vợ đi một mình về quê, tôi thấy thương, biết cô ấy đứng giữa hai người đàn ông đều cố chấp nên cũng khó xử.
Đôi khi tôi nghĩ, hay là mình chủ động làm lành trước, nhưng rồi lại sợ bị xem thường, sợ anh vợ nghĩ mình “xuống nước” nhưng im lặng mãi thì càng xa. Có những chuyện khi còn nóng thì to, nhưng qua thời gian lại nhỏ dần, chỉ còn cái tôi là lớn. 3 năm rồi, chỉ vì một câu nói, mà biến người thân thành người dưng, đến giờ tôi vẫn không biết, nên im lặng thêm hay nên bước qua sĩ diện của mình đây?