Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòng

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Ông kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.

Tôi sống cùng bố chồng được hơn 3 năm nay, từ ngày mẹ chồng mất, ông sống một mình nên chồng tôi đón bố về ở cùng. Ông có lương hưu 13 triệu mỗi tháng, đều đặn như đồng hồ. Ngay khi nhận được, ông đưa tôi 10 triệu, bảo đây là tiền ông góp để lo chi phí sinh hoạt trong nhà.

Hồi đầu tôi bất ngờ và cũng mừng lắm, tôi còn cảm thấy bố chồng quả là người làm lâu năm ngoài xã hội nên hiểu biết và biết cách đối nhân xử thế. Có mấy người đã đưa được cho con dâu những 10 triệu mỗi tháng đâu. Nhưng rồi cứ thi thoảng, trong bữa cơm hoặc khi có họ hàng ghé chơi, ông lại vô tình nhắc: “Tôi mà không có lương hưu chắc cả nhà này khổ”. Hay “Đời tôi đi làm bao nhiêu năm mới có đồng lương này, giờ về hưu vẫn còn gánh con cháu”.

Mỗi lần nghe, tôi chỉ cười nhưng trong lòng cũng có chút chạnh. Ông nghĩ 10 triệu ấy là ông đang “nuôi” cả nhà, trong khi thật ra phần lớn lại dùng cho chính ông.

Mỗi tháng, riêng thuốc bệnh và các thực phẩm chức năng linh tinh khác cho ông đã 6 triệu. Ông không ăn nhiều nhưng lại dùng đều đặn cả chục loại: canxi, omega, viên bổ khớp, bổ mắt, bổ não, rồi sữa nhập khẩu loại dành cho người cao tuổi cả triệu/hộp mà tháng 2 hộp. Mỗi lần xem ti vi hay facebook thấy quảng cáo loại nào "tốt cho tim mạch", "tốt cho người già"... là ông lại nhắc tôi mua. Tôi thấy không cần thiết, không mua thì ông sẽ hỏi bằng được.

Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chưa kể điện nước trong nhà, ông là người dùng nhiều nhất. Mùa hè, điều hòa trong phòng ông bật suốt ngày đêm vì ông ở nhà nhiều, còn chúng tôi đi làm, các cháu đi học, chỉ có nhu cầu dùng buổi tối. Mùa đông, ông lại dùng quạt sưởi, nước nóng lúc nào cũng phải sẵn. Chưa hết, sáng ông xem TV, chiều nghe đài, tối xem YouTube. Tháng nào tiền điện cũng lên hơn 2 triệu, mà riêng phần ông chắc phải chiếm hơn nửa.

Tôi chưa từng nói ra vì sợ ông nghĩ tôi tính toán, keo kiệt. Dù sao ông cũng lớn tuổi, sống với con cháu, tự trọng còn cao lắm. Nhưng nhiều lúc, nghe ông kể công “nuôi cả nhà” mà tôi nghẹn ở cổ. Ông đâu biết tiền ông góp là để chi cho chính ông, còn phần ăn uống, học hành của con cái, sinh hoạt chung vẫn là vợ chồng tôi lo.

Hôm trước, có bố mẹ tôi sang chơi, bố chồng còn khà khà bảo bố mẹ tôi không phải lo lắng gì, ông còn khỏe và còn đang gánh hết chi phí sinh hoạt cho vợ chồng tôi. Tôi là đứa con dâu sướng nhất khu này, chẳng phải lo nuôi bố chồng mà còn được bố hỗ trợ đủ thứ... Ông kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông. Tôi chẳng muốn cãi lại vì nếu ông không đưa tiền thì chính chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra lo cho ông, coi như mình không nghe thấy mấy lời kể lể của ông là được rồi, phải không?

Chia sẻ