Chị hãy từ bỏ anh chồng vô sinh và lấy người chồng khác
(aFamily)- Phụ nữ không phải gánh chịu tất cả tội lỗi khi chồng vô sinh. Nếu cuộc sống gia đình đã trở thành gánh nặng, chị hãy sớm chia tay với anh ấy để tìm hạnh phúc mới cho mình.
Gửi chị Mai Anh và chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn,
Đã lâu rồi, tôi không còn vào các chuyên mục Tâm sự trên các báo điện tử như trước nữa. Không phải do tôi quá bận bịu hay không thích các chuyên mục mà tôi cho là đặc biệt và rất nóng hổi này mà chỉ tại tôi sợ một hôm nào đó tôi sẽ bất ngờ gặp phải tình cảnh éo le mà tôi đã từng gặp trong quá khứ.
Hôm nay, sau khi đã đọc xong các bài mới thuộc các chuyên mục khác của aFamily, trang web mà tôi yêu thích, tôi đã nhỡ tay click vào mục này và rồi đọc được những dòng chữ đầy hoang mang, khát khao muốn làm mẹ của chị. Nó khiến tôi nhớ lại hoàn cảnh đau buồn của chính mình 2 năm về trước. Nếu rơi vào trường hợp như của chị, tôi tin ai cũng sẽ hoang mang và lo lắng. Đặc biệt, những comment của các độc giả chia sẻ với chị tự nhiên khiến tôi một lần nữa muốn viết ra một điều gì đó, chỉ để giãi bày lòng mình mặc dù từ lâu tôi đã quyết định “khép lại quá khứ và hướng tới tương lai”.
Có thể khi nghe câu chuyện dưới đây của tôi, chị cũng như nhiều người khác sẽ cho tôi là một kẻ quá ích kỷ, chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân mình mà độc ác khi bỏ rơi chồng với nỗi bất hạnh của mình. Nhưng chị biết không, “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và ít ra giờ đây dù có đôi chút day dứt nhưng tôi đã thực sự có được niềm vui, sự hạnh phúc và cả nỗi toại nguyện khi được làm vợ, làm mẹ.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi và chồng cũ quyết định tổ chức đám cưới. Khi ấy tôi 24 tuổi và chồng tôi 28 tuổi. Cũng như nhiều cặp vợ chồng công chức khi mới kết hôn, 2 vợ chồng tôi đều thống nhất chưa có con sớm để ưu tiên cho sự nghiệp. Ngày đó, bọn tôi đã chọn biện pháp dùng bao cao su để kế hoạch cho mỗi lần vợ chồng gần gũi. Tuy nhiên, trước sự giục giã của mẹ chồng, chúng tôi đã quyết định có em bé một năm sau ngày cưới.
Nhưng không hiểu tại sao ước muốn có con của chúng tôi vẫn chỉ là con số 0 dù chúng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn và không áp dụng một biện pháp tránh thai nào. Lúc này, cả hai vợ chồng tôi đều bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng. Sau đó, tôi và chồng tôi đều quyết định đi khám thì mới biết được một nỗi bất hạnh rằng: Chồng tôi không có tinh trùng.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được những tháng ngày đầy buồn tủi và chán chường ấy. Tuy nhiên, ở ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra hạnh phúc và động viên chồng tôi cùng tôi đến bệnh viện và xin tinh trùng của người khác để thụ tinh.
Những lúc nghe tôi thủ thỉ như vậy hoặc những khi cha mẹ, người thân góp ý, anh thường không nói gì hoặc lảng tránh câu chuyện. Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi mọi lời động viên, an ủi chân thành nhất vẫn không thể lay chuyển được anh. Anh cứ bảo thủ nói không muốn có con và không muốn bất cứ ai trong gia đình nhắc tới chuyện này nữa. Từ đó, anh bắt đầu bỏ mặc tôi với những đêm trắng chờ chồng về nhà, và bắt đầu lao vào con đường cờ bạc rượu chè, thậm chí là quan hệ tình dục với những gái bán hoa. Lúc đầu, tôi còn thấy thương anh biết bao vì nghĩ tin vô sinh đã khiến anh bị suy sụp tinh thần. Nhưng thời gian vẫn trôi qua anh thì càng ngày càng trở nên tồi tệ và sa đoạ hơn trong lối sống khiến tôi dần cảm thấy chai sạn và thờ ơ. Tôi đã quá mệt mỏi với người chồng tôi đã từng yêu thương giờ lại luôn viện lý do “không muốn nhắc tới” đó để phá huỷ cuộc sống tốt đẹp của chính mình và ảnh hưởng ghê gớm tới sự chờ đợi, nỗi yêu thương và sự kỳ vọng của một người vợ như tôi.
Cứ như thế, tôi đã sống lầm lũi trong cuộc sống gia đình của chính tôi. Tôi đã mệt mỏi về sự bảo thủ và mặc cảm của chồng. Có những đêm đông lạnh giá, mặc dù ở trong phòng với chăn ấm đệm êm, nhưng tôi không tài nào ngủ được, thao thức mãi lại phải vùng dậy làm một việc gì đó cho quên đi sự trống trải và ước muốn có con cháy bỏng. Khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngày trở nên xa cách. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, khát khao làm mẹ của tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi thèm muốn đến chừng nào được có con. Thèm được cảm giác khó nhọc khi mang bầu, thèm được nắm đôi bàn tay bé xíu nhỏ xinh trò chuyện với con cho hết buồn tủi. Thèm muốn được như những người mẹ khác được thức đêm vất vả chăm sóc con….
Khi nỗi khát khao mong chờ làm mẹ trong tôi ngày một lớn cũng là lúc khoảng cách giữa tôi và anh trong cuộc sống ngày một kéo xa hơn, thúc giục tôi phải ra một quyết định dứt khoát để giải thoát chính mình. Và rồi, tôi chủ động nói lời chia tay với anh sau 5 năm gắn bó vợ chồng. Anh đồng ý nhanh đến nỗi khiến tôi phải bất ngờ và băn khoăn có phải sau những tháng ngày ăn chơi sa đoạ anh vẫn còn nghĩ tới khát khao làm mẹ của tôi hay là đã từ lâu trong con người anh đã chẳng còn tôi nữa?
Và chúng tôi đã chia tay nhau như thế.
Sau khi chia tay với anh một thời gian, tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình với một người đàn ông khác. Giờ đây chúng tôi đang vui mừng chào đón đứa con gái yêu của mình sắp chào đời. Cuộc sống mới với hạnh phúc vô bờ cũng khiến tôi dần dần quên đi những tháng ngày với bao đau khổ và khát khao. Giờ đây, tôi nghĩ rằng vô sinh đúng là một cú đòn rất nặng đối với đàn ông nhưng đàn ông cũng không vì thế mà cho mình cái quyền lấy đi khát khao làm mẹ của người vợ thương yêu của mình, càng không được phép làm cho lối sống bản thân sa đoạ vì điều đó. Tôi ghét tất cả những nguỵ biện này của họ. Và nếu đã và đang ở trong nỗi khổ này thì chị cũng không vì thế mà phải cam chịu bởi chị không phải là người gánh chịu tất cả tội lỗi không có con. Nếu như chồng của chị vẫn cứ ngoan cố và tự ti không muốn thử nghiệm phương pháp hỗ trợ nào để có em bé, chị hãy quyết định chia tay để tìm hạnh phúc mới. Bởi vì, có con luôn là gia tài lớn nhất đối với người phụ nữ và ước muốn làm mẹ là khát khao bản năng đầy mãnh liệt của mỗi người.
Chị Mai Anh thân mến, chị hãy cứng rắn lên nhé. Nếu cuộc sống gia đình đã trở thành một gánh nặng thì chị hãy biết ra quyết định chia tay sớm với anh ấy và tìm hạnh phúc mới cho mình.
Đã lâu rồi, tôi không còn vào các chuyên mục Tâm sự trên các báo điện tử như trước nữa. Không phải do tôi quá bận bịu hay không thích các chuyên mục mà tôi cho là đặc biệt và rất nóng hổi này mà chỉ tại tôi sợ một hôm nào đó tôi sẽ bất ngờ gặp phải tình cảnh éo le mà tôi đã từng gặp trong quá khứ.
Không ai có quyền lấy đi hạnh phúc được làm mẹ của chị |
Có thể khi nghe câu chuyện dưới đây của tôi, chị cũng như nhiều người khác sẽ cho tôi là một kẻ quá ích kỷ, chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân mình mà độc ác khi bỏ rơi chồng với nỗi bất hạnh của mình. Nhưng chị biết không, “ở trong chăn mới biết chăn có rận” và ít ra giờ đây dù có đôi chút day dứt nhưng tôi đã thực sự có được niềm vui, sự hạnh phúc và cả nỗi toại nguyện khi được làm vợ, làm mẹ.
Sau 2 năm yêu nhau, tôi và chồng cũ quyết định tổ chức đám cưới. Khi ấy tôi 24 tuổi và chồng tôi 28 tuổi. Cũng như nhiều cặp vợ chồng công chức khi mới kết hôn, 2 vợ chồng tôi đều thống nhất chưa có con sớm để ưu tiên cho sự nghiệp. Ngày đó, bọn tôi đã chọn biện pháp dùng bao cao su để kế hoạch cho mỗi lần vợ chồng gần gũi. Tuy nhiên, trước sự giục giã của mẹ chồng, chúng tôi đã quyết định có em bé một năm sau ngày cưới.
Nhưng không hiểu tại sao ước muốn có con của chúng tôi vẫn chỉ là con số 0 dù chúng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn và không áp dụng một biện pháp tránh thai nào. Lúc này, cả hai vợ chồng tôi đều bắt đầu cảm thấy hoang mang, lo lắng. Sau đó, tôi và chồng tôi đều quyết định đi khám thì mới biết được một nỗi bất hạnh rằng: Chồng tôi không có tinh trùng.
Cho đến giờ tôi vẫn không thể quên được những tháng ngày đầy buồn tủi và chán chường ấy. Tuy nhiên, ở ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra hạnh phúc và động viên chồng tôi cùng tôi đến bệnh viện và xin tinh trùng của người khác để thụ tinh.
Những lúc nghe tôi thủ thỉ như vậy hoặc những khi cha mẹ, người thân góp ý, anh thường không nói gì hoặc lảng tránh câu chuyện. Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi mọi lời động viên, an ủi chân thành nhất vẫn không thể lay chuyển được anh. Anh cứ bảo thủ nói không muốn có con và không muốn bất cứ ai trong gia đình nhắc tới chuyện này nữa. Từ đó, anh bắt đầu bỏ mặc tôi với những đêm trắng chờ chồng về nhà, và bắt đầu lao vào con đường cờ bạc rượu chè, thậm chí là quan hệ tình dục với những gái bán hoa. Lúc đầu, tôi còn thấy thương anh biết bao vì nghĩ tin vô sinh đã khiến anh bị suy sụp tinh thần. Nhưng thời gian vẫn trôi qua anh thì càng ngày càng trở nên tồi tệ và sa đoạ hơn trong lối sống khiến tôi dần cảm thấy chai sạn và thờ ơ. Tôi đã quá mệt mỏi với người chồng tôi đã từng yêu thương giờ lại luôn viện lý do “không muốn nhắc tới” đó để phá huỷ cuộc sống tốt đẹp của chính mình và ảnh hưởng ghê gớm tới sự chờ đợi, nỗi yêu thương và sự kỳ vọng của một người vợ như tôi.
Cứ như thế, tôi đã sống lầm lũi trong cuộc sống gia đình của chính tôi. Tôi đã mệt mỏi về sự bảo thủ và mặc cảm của chồng. Có những đêm đông lạnh giá, mặc dù ở trong phòng với chăn ấm đệm êm, nhưng tôi không tài nào ngủ được, thao thức mãi lại phải vùng dậy làm một việc gì đó cho quên đi sự trống trải và ước muốn có con cháy bỏng. Khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngày trở nên xa cách. Nhưng cũng chính những lúc như vậy, khát khao làm mẹ của tôi càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi thèm muốn đến chừng nào được có con. Thèm được cảm giác khó nhọc khi mang bầu, thèm được nắm đôi bàn tay bé xíu nhỏ xinh trò chuyện với con cho hết buồn tủi. Thèm muốn được như những người mẹ khác được thức đêm vất vả chăm sóc con….
Khi nỗi khát khao mong chờ làm mẹ trong tôi ngày một lớn cũng là lúc khoảng cách giữa tôi và anh trong cuộc sống ngày một kéo xa hơn, thúc giục tôi phải ra một quyết định dứt khoát để giải thoát chính mình. Và rồi, tôi chủ động nói lời chia tay với anh sau 5 năm gắn bó vợ chồng. Anh đồng ý nhanh đến nỗi khiến tôi phải bất ngờ và băn khoăn có phải sau những tháng ngày ăn chơi sa đoạ anh vẫn còn nghĩ tới khát khao làm mẹ của tôi hay là đã từ lâu trong con người anh đã chẳng còn tôi nữa?
Và chúng tôi đã chia tay nhau như thế.
Sau khi chia tay với anh một thời gian, tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình với một người đàn ông khác. Giờ đây chúng tôi đang vui mừng chào đón đứa con gái yêu của mình sắp chào đời. Cuộc sống mới với hạnh phúc vô bờ cũng khiến tôi dần dần quên đi những tháng ngày với bao đau khổ và khát khao. Giờ đây, tôi nghĩ rằng vô sinh đúng là một cú đòn rất nặng đối với đàn ông nhưng đàn ông cũng không vì thế mà cho mình cái quyền lấy đi khát khao làm mẹ của người vợ thương yêu của mình, càng không được phép làm cho lối sống bản thân sa đoạ vì điều đó. Tôi ghét tất cả những nguỵ biện này của họ. Và nếu đã và đang ở trong nỗi khổ này thì chị cũng không vì thế mà phải cam chịu bởi chị không phải là người gánh chịu tất cả tội lỗi không có con. Nếu như chồng của chị vẫn cứ ngoan cố và tự ti không muốn thử nghiệm phương pháp hỗ trợ nào để có em bé, chị hãy quyết định chia tay để tìm hạnh phúc mới. Bởi vì, có con luôn là gia tài lớn nhất đối với người phụ nữ và ước muốn làm mẹ là khát khao bản năng đầy mãnh liệt của mỗi người.
Chị Mai Anh thân mến, chị hãy cứng rắn lên nhé. Nếu cuộc sống gia đình đã trở thành một gánh nặng thì chị hãy biết ra quyết định chia tay sớm với anh ấy và tìm hạnh phúc mới cho mình.