Chị gái bỏ rơi con từ khi lọt lòng, 5 năm sau một người đàn ông lạ đến xin nhận cháu với lý do khiến tôi khóc nấc

Người đàn ông ấy đến báo tin chị gái tôi đã mất khiến cả gia đình sững sờ. Chị bỏ đi đã 5 năm, đến khi quay về chỉ còn 1 nắm tro tàn...

Mấy hôm nay mưa gió lạnh lẽo, mẹ tôi chỉ nằm ôm cái chân đau khớp ở trên giường và lảm nhảm đòi đi tìm con gái. Con gái của mẹ chính là chị ruột của tôi, vì một sai lầm dại dột khi còn trẻ mà chị bỏ nhà đi, để lại đứa cháu đỏ hỏn rồi biệt tích. 5 năm trôi đi, chị bất ngờ trở về nhưng lại ở trong một chiếc lọ sành, khiến cả gia đình tôi sốc nặng.

20 năm trước nhà tôi nghèo rớt mùng tơi, đến cái hàng rào còn chẳng có tiền để dựng. Mới 6 tuổi chị tôi đã đi băm bèo thuê cho người trong làng, còn cắp theo tôi để trông cho bố mẹ đi làm ruộng. Không có tiền đi học nên chị toàn bế tôi ra trường làng học mót, thấy bọn trẻ con hô to cái gì là chị lẩm nhẩm nghe theo. Thông minh lại ngoan ngoãn nên 8 tuổi chị tôi được ông giáo già gần nhà nhận dạy chữ miễn phí, tôi vẫn lẽo đẽo theo chị cả ngày cho đến khi biết chăn trâu.

Chị thương tôi lắm vì nhà có mỗi thằng em trai, có gì ngon chị cũng giấu cho tôi ăn một nửa. Nhiều khi bố mẹ tôi vì miếng cơm manh áo mà quên mất các con, nhưng chị thì chưa bao giờ bỏ quên tôi cả. Tôi nghịch ngợm bị bố đánh đòn chị cũng bênh, thậm chí bố phạt cả 2 đứa quỳ trên đống lá chuối chị cũng chẳng mắng tôi câu nào. Nhớ có lần chị dầm mưa bị sốt cao, thế mà chị cố nhịn cơn đau đầu mệt mỏi để nấu cơm giặt đồ, tôi thì cứ mải chơi khắp làng đến khi chạy về thì thấy chị nằm xỉu ở bậc thềm...

Chị tốt bụng dễ thương là thế nên càng lớn đám trai làng càng ngó nghiêng nhiều. Bố mẹ tôi vẫn chưa có tiền xây hàng rào, nhưng đã kịp trồng cả mớ tre trúc bao quanh vườn và lúc nào cũng thấy có người rập rình chờ chị tôi ra. Hơn 10 tuổi thì tôi đã biết nổi máu "trẻ trâu", toàn xua chó với vác liềm ra dọa, đuổi mấy anh hàng xóm đi cho chị đỡ ngại. Món quà đầu tiên tôi tặng chị là một chiếc vòng tay kết bằng hạt cườm, chị đã giữ nó đến tận ngày bỏ đi biệt tích.

Chị gái bỏ rơi con từ khi lọt lòng, 5 năm sau một người đàn ông lạ đến xin nhận cháu với lý do khiến tôi khóc nấc - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Năm chị 20 tuổi, vào một đêm mưa gió mất điện, tôi sang nhà bạn chơi còn bố mẹ lại đi có việc xa nhà, gã hàng xóm mò sang làm chuyện đồi bại khiến chị tôi có bầu. Chị vừa sợ hãi vừa không biết gì nên đến lúc ốm nghén mẹ tôi mới phát hiện ra, bố tôi đánh chửi chị thậm tệ, tôi lao vào gánh giúp chị mấy trận đòn roi oan nghiệt. 20 tuổi mà chị tôi gầy còm, bao nhiêu cơm thịt đều nhường thằng em ăn hết, tôi khi đó 17 tuổi đã quyết tâm sau này sẽ xây cho chị một ngôi nhà thật to và mua cho chị tất cả những gì chị muốn.

Ấy thế mà đến lúc sinh em bé xong, chưa kịp ở cữ ngày nào chị tôi đã trốn nhà bỏ đi mất. 9 tháng mang bầu chị bị bố mẹ nhốt trong nhà, sợ làng xóm thấy sẽ chê cười là loại con gái không chồng mà chửa. Từ một thiếu nữ hoạt bát xinh xắn, chị tôi tiều tụy hẳn, gầy rộc như cây tre. Cả ngày chị không nói năng gì, tối đến thì nằm khóc, tôi vụng về chẳng biết an ủi chị thế nào. Hôm chị chuyển dạ may mà tôi đang ở nhà, không bao giờ quên cảnh chị cắn răng đến chảy máu, quyết không la hét tiếng nào.

Cháu trai tôi chào đời khóc oe oe, lần đầu bế nó trên tay là cảm giác vừa lạ vừa hồi hộp. Nó chỉ được bú sữa mẹ đúng 1 lần, rồi sau đó vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Sáng ngay sau hôm đẻ, chị tôi đã bỏ nhà đi để lại bức thư vỏn vẹn vài dòng xin lỗi bố mẹ và em trai, nhờ nuôi nấng cháu hộ và tha thứ cho sự dại dột của chị khiến gia đình phải chịu xấu hổ nhục nhã. Mẹ tôi vừa ru cháu ngủ vừa khóc lặng lẽ, suốt mấy tháng liền mẹ thức đêm cho cháu bú sữa, chăm nó ốm, đưa nó đi viện và hôm nào cũng thẫn thờ ngồi ở sân nhà chờ chị tôi về.

Bẵng đi cái cũng 5 năm, cháu tôi đã thành một đứa trẻ lanh lợi ngoan ngoãn, quấn cậu và ông ngoại như ranh. Tôi bỏ học đi làm đã 4 năm, từ lúc chị mất tích tôi cũng thay đổi hẳn, chẳng còn ham chơi bời hay yêu đương gì, chỉ cắm đầu vào kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi cháu. Các cô gái trong làng cũng chẳng muốn quen tôi vì cả làng loan tin chị tôi đẻ rơi, vứt lại đứa con cho em trai chăm sóc, họ sợ nặng gánh nên cứ thấy tôi là tránh.

Hoàn cảnh gia đình tôi đúng là éo le, nhưng bù lại cả nhà yêu thương nhau hết mực, có đứa trẻ con cười nói cũng vui cửa vui nhà. Lũ trẻ trong làng toàn chê cháu tôi là đứa mồ côi, nhưng cháu tôi chẳng buồn chẳng khóc, cứ tự giác chơi ở vườn nhà, loanh quanh trong sân và học chữ với cậu. Tôi sợ nhất nó hỏi bố mẹ đâu, nhưng có lần thằng bé nói "Cháu yêu ông bà ngoại và cậu nhất trên đời!". Thương nó trào nước mắt, bé tí teo mà hiểu chuyện vậy cơ chứ!

Chiều hôm qua khi tôi đang bế cháu trước hiên nhà, có một người đàn ông chừng hơn 30 đứng thập thò ở cổng. Tôi mời anh ấy vào nhà, hỏi có chuyện gì thì anh bê ra một hũ tro cốt. Trên hũ tro có dán tên chị gái tôi, chén nước chè trên tay tôi rơi xuống đất vỡ toang. Cháu trai giật mình hỏi cậu có sao không, tôi cố gắng bình tĩnh bảo cháu ra ngoài sân chơi cho cậu tiếp khách. Nó ngoan ngoãn ôm đồ chơi ra sân với đàn chó, người đàn ông kia liền đề nghị nhận cháu tôi làm con khiến tôi sốc lần 2.

- Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm gia đình mình được, lỗi là của anh. Anh là chồng của chị gái em, bọn anh chưa kết hôn nhưng anh thương chị ấy, cho phép anh được tự nhận là anh rể của em. Anh đã nghe chị kể về gia đình và chuyện bị lừa có thai, thực sự anh muốn bù đắp cho chị em. Nào ngờ chưa kịp đưa cô ấy về quê báo cho gia đình em tin vui đám cưới thì chị em gặp tai nạn, qua đời cách đây 1 tuần rồi. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được chị em...

Tôi nghẹn ngào ôm hũ tro của chị, 5 năm qua bao lần tôi cũng thầm trách chị vì bỏ đi biệt tích, nhưng giờ đây chị chẳng thể quay về nữa! Chồng chị xin được nhận cháu tôi làm con trai, mong được đón cháu lên thành phố nuôi, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Cháu tôi đã làm gì sai mà nó bất hạnh từ khi mới lọt lòng như vậy chứ...

Chia sẻ
Đọc thêm