Chỉ đến khi biết lí do vì sao anh lặng thinh một tuần trời, tôi mới hiểu mình đã quá trẻ con và nông nổi

Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm. Nhưng gần đây, anh thường xuyên hành động khó hiểu. Tin nhắn anh gửi cuối cùng cho tôi: "Anh sẽ đi khỏi cuộc đời em!"

Dù đã hơn 25 tuổi, tôi phải thừa nhận rằng mình luôn không muốn lớn, sợ phải già đi. Mặc kệ tuổi tác, lúc nào tôi cũng nghĩ mình vẫn là cô gái 18 tuổi, vô lo vô nghĩ.

Tôi và anh yêu nhau 2 năm. Nhiều bạn bè bảo rằng "chỉ có anh T mới yêu được tôi" vì anh chiều chuộng tôi vô cùng. Anh chịu được tính đỏng đảnh, tiểu thư của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì anh yêu và thương tôi vô điều kiện. Ở bên anh, tôi được làm một đứa trẻ, một thiếu nữ mãi mãi như tôi muốn. Và tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải lớn lên, phải già đi làm gì, miễn là có anh.

Anh lo cho tôi từng chút. Chẳng nói quá, anh chăm tôi còn hơn… mẹ chăm con. Anh kiên nhẫn với những lần giận dỗi trẻ con của tôi, kiên nhẫn sự vụng về của tôi, kiên nhẫn với mọi nhu cầu của tôi.  

Chỉ đến khi biết lí do vì sao anh lặng thinh một tuần trời, tôi mới hiểu mình đã quá trẻ con và nông nổi - Ảnh 1.

"Cho đến một ngày, tôi nhận ra bản thân là sự kết hợp của một đứa trẻ không thèm lớn và một bà cô quá độ tuổi của mình" (Minh hoạ: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim)

Nhưng gần đây, anh thường xuyên hành động khó hiểu. Anh không trả lời tin nhắn của tôi. Anh im lặng, không hỏi han, không gọi điện, không hẹn hò. Tôi có hỏi thì anh cũng chỉ im lặng, nói anh bận. Tôi quá nhớ anh, tôi đến tận nhà anh, đòi anh phải nói bằng hết lí do vì sao.

Khi nghe anh kể về những hy sinh của anh, về sự bất lực đã đến giới hạn của anh khi tôi cứ quá trẻ con, tôi không chịu đi làm, chỉ muốn ăn sung mặc sướng, luôn ích kỉ và ỷ y vào anh, điều đó khiến anh dần phát ngán,... tôi bàng hoàng nhận ra bản thân đã quá trẻ con. Anh kể rằng bố mẹ anh ở quê đã giục cưới rất nhiều lần, nhưng cách hành xử trẻ con của tôi khiến anh không thể có đủ tin tưởng để tiến tới hôn nhân. Anh yêu và không muốn bỏ tôi, nhưng nếu tôi vẫn vậy, mối quan hệ của hai đứa sẽ không đi đến đâu cả.

Anh vừa nói hết, vừa khóc. Và tôi như chết lặng…

Tôi phải làm thế nào đây, tôi không thể đánh mất người đàn ông này được. Tôi yêu anh, nhưng tôi phải lớn lên như thế nào?

Chỉ đến khi biết lí do vì sao anh lặng thinh một tuần trời, tôi mới hiểu mình đã quá trẻ con và nông nổi - Ảnh 2.

Chào bạn, tâm sự của bạn thật sự khiến Hướng Dương nghĩ nếu như "Hoàng tử bé" hay Peter Pan, những nhân vật không chịu lớn trong truyện mà có thật trên đời, thì họ và bạn sẽ có ti tỉ chuyện mà hàn huyên với nhau. Có điều hai người họ thì không hạnh phúc bằng bạn đâu, vì bạn thật sự may mắn khi có một người đàn ông yêu thương bạn đến thế. Nhiều người bảo "đàn bà sẽ chẳng cần lớn nếu người đàn ông của họ đủ trưởng thành", quên hết mấy lời vớ vẩn ấy đi bạn ơi. Đáng mừng là bạn đã ý thức được rằng bản thân mình trẻ con, bạn lại ý thức được tầm quan trọng của người kia, vậy thì Hướng Dương tin chắc bạn sẽ thay đổi. Sự thay đổi không đến một sớm một chiều, nhưng riêng việc bạn nhận ra những điều cần nhận ra, đã là một thành công bước đầu rồi. Tính trẻ con là một kiểu tính cách rất dễ… thông cảm của phụ nữ, nhưng nếu nó đi quá giới hạn, thì sẽ thành "cưa sừng làm nghé". Hãy khắc phục dần bằng cách tập từ chối những bảo bọc của người thân, tự mình làm nhiều việc, thử sức và va vấp nhiều hơn là cách tốt nhất để chín chắn, trưởng thành hơn. Người ta đã kiên nhẫn với bạn lâu như vậy, đừng phụ lòng người ta, bạn nhé.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm