Chị dâu cho tiền, tôi cất kỹ trong tủ vẫn bị chồng lục lọi lấy được, đã vậy anh còn đến tận nhà chị làm ầm ĩ
Tôi chưa kịp mua gì thì hôm sau đi làm về đã thấy tiền không cánh mà bay.
Tôi lấy chồng gần 8 năm, có 2 đứa con nhưng đến giờ nhiều lúc vẫn thấy mình như đang một mình nuôi con. Chồng tôi không phải không có sức khỏe, cũng chẳng phải không có việc để làm. Chỉ là anh lười, anh có thể nằm cả ngày trên giường, lúc thì xem điện thoại, lúc lại ôm máy tính chơi game. Việc nhà hay chuyện con cái, nếu tôi không làm thì chẳng ai làm.
Tôi đi làm, về nhà lại cơm nước, giặt giũ, chăm 2 đứa nhỏ. Có những hôm mệt quá, tôi chỉ muốn nằm xuống một lúc cũng không được vì con gọi mẹ liên tục. Còn chồng vẫn ngồi trước màn hình, chân tay chẳng buồn động đậy.
Chị dâu tôi biết hoàn cảnh ấy nên thương tôi lắm. Hôm nọ sang chơi, chị nhìn 2 đứa nhỏ mặc quần áo đã cũ, thấy tôi cứ tính toán từng khoản nên đưa cho tôi 2 triệu, bảo cầm lấy mua cho các con mấy bộ đồ mới. Chị nói tiền không nhiều nhưng ít nhất cũng để bọn trẻ có quần áo mặc tử tế.
Tôi cầm tiền mà vừa mừng vừa ngại. Tôi định cuối tuần đưa các con đi mua mỗi đứa vài bộ. Hai đứa nghe thấy mẹ bảo sắp được mua quần áo mới thì háo hức lắm.
Nhưng tôi chưa kịp mua gì thì hôm sau đi làm về đã thấy tiền không cánh mà bay. Tôi lục tung cả tủ quần áo tìm mà không thấy. Chồng tôi lại ra ngoài cả ngày, đến tối anh mới về, thấy anh cầm túi thịt vịt quay, tôi sinh nghi hỏi tiền đâu mà anh mua? Anh trả lời tỉnh bơ là thấy 2 triệu trong tủ quần áo rơi ra nên nhặt được.
Ảnh minh họa
Tôi chắc chắn không thể nào có chuyện tiền rơi ra, chắc hẳn anh biết tôi cất tiền rồi chờ tôi đi vắng thì lấy trộm. Tôi đau đến mức nghẹt thở. Hỏi anh có biết tiền đó ai cho, để làm gì không? Anh bảo cần gì biết, có tiền thì tiêu thôi, việc gì phải ầm ĩ.
Tôi ngồi trong bếp khóc. Tôi khóc vì thương con, vì nghĩ đến cảnh mình còng lưng kiếm từng đồng còn chồng thì lấy tiền mua quần áo của con đi tiêu như tiền của riêng mình.
Tôi gọi cho chị dâu kể hết. Chị nghe xong im lặng một lúc rồi khuyên tôi nên nghĩ chuyện ly hôn. Chị bảo tôi còn trẻ, có công việc, có 2 đứa con, không thể cứ sống mãi cảnh một người làm, một người phá như vậy. Tôi nghe mà vừa sợ vừa thấy trong lòng có gì đó lay động.
Không ngờ chuyện ấy đến tai chồng tôi. Sáng hôm sau, anh tìm đến tận nhà anh trai tôi mắng mỏ chị dâu. Khi chị hàng xóm bên đó gọi điện bảo tôi đến mà lôi chồng về thì tôi mới biết chuyện, tôi phóng xe đến, vừa bước vào cổng đã thấy chồng tôi ầm ĩ trong nhà, lớn tiếng trách móc chị dâu xúi vợ chồng tôi bỏ nhau. Anh nói chị không phải người trong cuộc thì đừng can thiệp, còn bảo chị cho tôi tiền rồi lại kích động tôi chống lại chồng.
Tôi đứng ngoài cửa mà chết lặng. Đến lúc ấy tôi mới hiểu, điều chồng tôi sợ có lẽ không phải mất vợ, mà là mất đi người vẫn âm thầm gánh hết mọi thứ thay anh.
Chị dâu nhìn tôi, không nói gì. Còn tôi lần đầu tiên tự hỏi, có nên dứt khoát mà ly hôn không?