Tôi đưa anh trai 5 triệu đồng nhờ trông con tháng nghỉ hè, không ngờ chị dâu lại cầm thật

Vỹ Đình,

Tôi vẫn cố dúi vào tay mẹ. Đúng lúc ấy, chị dâu đứng cạnh liền cười rồi cầm luôn xấp tiền, bảo...

Vợ chồng tôi làm việc ở Hà Nội, còn 2 đứa con cứ đến nghỉ hè là được ông bà đón về quê chơi. Nhà bố mẹ tôi rộng, có thêm vợ chồng anh trai sống cùng nên mấy năm nay đều như vậy. Bọn trẻ thích vì có sân rộng, có bạn bè, có bác và các anh chị họ chơi cùng. Còn vợ chồng tôi cũng yên tâm vì biết các con được người nhà chăm sóc.

Hết một tháng nghỉ hè, tôi về quê đón các con ra Hà Nội chuẩn bị năm học mới.

Trước lúc lên xe, nghĩ 2 đứa nhỏ ở quê cả tháng chắc cũng tốn kém tiền ăn uống, điện nước nên tôi rút sẵn 5 triệu đồng đưa cho bố mẹ. Tôi chỉ định gọi là chút tiền sinh hoạt, vừa để bố mẹ vui, vừa để mình đỡ áy náy.

Bố tôi xua tay ngay, mẹ cũng bảo người nhà với nhau, nuôi thêm mấy đứa cháu có đáng bao nhiêu đâu.

Tôi vẫn cố dúi vào tay mẹ. Đúng lúc ấy, chị dâu đứng cạnh liền cười rồi cầm luôn xấp tiền, bảo: "Thế để chị cất, tháng vừa rồi đúng là cũng phát sinh nhiều khoản".

Không khí lúc đó bỗng chùng xuống. Bố mẹ tôi nhìn nhau, anh trai cũng hơi ngượng nhưng chẳng ai nói gì. Còn tôi thì cười cho qua, chào mọi người rồi đưa các con lên xe.

Suốt quãng đường về Hà Nội, tôi cứ nghĩ mãi.

Nói thật, 5 triệu đồng với tôi không phải số tiền lớn. Nếu anh chị nói thẳng chi phí nuôi 2 đứa trẻ cả tháng hết bao nhiêu, tôi sẵn sàng gửi nhiều hơn. Tôi cũng không có suy nghĩ để anh chị phải bỏ tiền túi nuôi con mình.

Điều khiến tôi khó chịu không phải là mất tiền. Mà là cảm giác mọi thứ bỗng trở nên quá rạch ròi.

Tôi đưa tiền vì phép lịch sự của người đi làm xa, cũng biết chắc bố mẹ sẽ từ chối vài lần rồi thôi. Đó là cách ứng xử vẫn diễn ra trong nhiều gia đình. Nhưng việc chị dâu cầm ngay trước mặt cả nhà khiến tôi có cảm giác 2 đứa con mình vừa kết thúc một tháng... đi gửi trẻ.

Tự nhiên tình cảm anh em, bác cháu trở thành một cuộc thanh toán.

Về đến nhà, chồng thấy tôi buồn nên hỏi chuyện. Anh ấy lại bảo có khi chị dâu cũng chỉ nghĩ đơn giản, sợ bố mẹ già ngại nhận tiền nên cầm hộ. Biết đâu sau đó chị vẫn đưa lại cho bố mẹ hoặc dùng mua đồ cho cả nhà.

Nghe cũng có lý. Nhưng rồi mấy hôm sau, mẹ gọi điện hỏi 2 đứa nhỏ đã đi học chưa. Cuối câu chuyện, mẹ nói rất nhỏ rằng hôm ấy bà cũng bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì chị dâu đã cầm tiền mang vào phòng. Bà bảo thôi, đều là người một nhà, nói ra lại mất vui nên đành im lặng.

Nghe mẹ nói, tôi càng thấy khó xử. Nếu lên tiếng, có khi chỉ vì 5 triệu đồng mà anh em mất hòa khí. Còn nếu coi như không có chuyện gì, trong lòng tôi lại có một vết gợn rất khó xóa.

Có lẽ từ năm sau, tôi vẫn sẽ gửi tiền để bố mẹ mua thêm đồ ăn cho các cháu. Nhưng tôi sẽ chuyển khoản riêng cho ông bà, hoặc mua quà, mua sữa cho cả nhà.

Không phải vì tiếc tiền mà vì tôi không muốn thêm một lần nào nữa, việc đón con về sau kỳ nghỉ hè lại khiến mình mang cảm giác như vừa đến thanh toán học phí cho chính những người thân ruột thịt của mình.

Chia sẻ