Chị chồng vay 5 triệu mãi không trả, tôi nhắc nợ để lấy tiền khám thai thì chị thản nhiên nói "lấy tiền mừng cưới ra mà trừ nợ"

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Biết là chị chồng quen thói chây ì, nhưng tôi không ngờ mặt chị dày đến mức vô địch thiên hạ vậy!

Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao con người ta có thể thay đổi chóng mặt như thế. Cùng là một người thôi, nhưng 3 năm trước họ hiền lành tử tế với tôi bao nhiêu, bây giờ lại trở mặt khó chịu bấy nhiêu.

Đó chính là chị chồng tôi mọi người ạ. Hồi tôi và chồng mới yêu nhau, ngay hôm đầu tiên gặp gỡ ra mắt thì chị ấy đã hỏi vay tiền rồi. Từ 500 nghìn lên thành 1 triệu, rồi 2 triệu. Sau đấy thi thoảng chị lại nhắn tin nhờ tôi bắn cho 100 - 200 nghìn để thanh toán đơn hàng online nữa. Tổng cộng sương sương tôi ghi lại cũng gần 6 triệu đồng.

Dù không thích cho vay nhiều lần như thế, nhưng tôi thấy chị ấy đối xử với mình cũng tốt nên không tính toán gì cả. Nhiều lần đi ăn vặt cà phê, chị ấy cũng chủ động trả cho phần của tôi. Thế là tôi nghĩ chắc chị ấy không dư dả gì nên mới phải vay nhiều như vậy.

Nào ngờ đâu khi tôi chính thức về làm dâu, chị chồng liền lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng!

Hồi trước tôi rất thương chị vì hoàn cảnh sống không dễ dàng. Gia đình chồng chị thuộc dạng bình thường, mở quán bán xôi trong ngõ. Chồng chị làm thợ điện, nghe nói công việc bấp bênh nhưng kiếm đủ tiền lo cho gia đình. Bản thân chị chồng thì làm lễ tân ở một khách sạn nhỏ trên phố cổ, lương thấp nhưng cũng ổn định.

Chị chồng vay 5 triệu mãi không trả, tôi nhắc nợ để lấy tiền khám thai thì chị thản nhiên nói

Đáng lẽ ra như người ta vay nợ nhiều thì sẽ biết ngại, tự nhủ bản thân sống tiết kiệm hơn để trả nợ cho xong. Thế nhưng ngoài tôi ra thì chị chồng còn vay cả đống người quen bạn bè khác nữa, và chị thích lối sống phông bạt sang chảnh chứ không thích giản dị đơn sơ. Chị bảo người Hà Nội thì phải có "chất", không thể xuề xòa để người khác chê cười.

Vì cái suy nghĩ ấy nên chị chồng tiêu xài rất phung phí. 36 tuổi rồi mà chị ấy ăn tiêu vô tội vạ, không tích cóp được gì. Chị thích gì mua nấy, sướng đâu là đi chơi ở đấy, thu nhập thấp nhưng luôn nghĩ mình là đại gia, thiếu tiền thì đi vay, chẳng bao giờ thấy chị trăn trở vì nghèo.

Kể ra tôi cũng nể tinh thần lạc quan của chị ấy. Nhưng kiểu của chị chồng tôi là vô tư quá thành vô tâm, sống không biết điều, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu chê bai thì chị vẫn sống theo cách riêng của chị. Tôi không cho vay nữa thì chị mắng chửi nói xấu sau lưng. Tôi nhắc chị trả tiền thì chị giả ngơ giả điếc. Giữa đường phố đông đúc, chị quát tôi là cái loại "dai như đỉa", người một nhà mà có mấy đồng bạc cũng không tha (?!?)

Cứ mỗi lần đòi tiền bị chị chồng chửi xong, tự dưng tôi hoang mang không biết ai mới là con nợ. Bố mẹ chồng xấu hổ thay cho chị, bảo sẽ thay chị trả tiền cho tôi vì nợ đến mấy năm trời rồi. Nợ từ khi tôi chưa bước chân về nhà làm dâu đến bây giờ bụng bầu to tướng vẫn chưa thấy chị đưa xu nào hết. Tôi thương ông bà về hưu lương chẳng có mấy đồng nên từ chối nhận, ai lại để ông bà đóng vai quýt làm cam chịu như thế.

Chị chồng lì đến nỗi bây giờ nhà có việc chị cũng kiếm cớ tránh mặt để không phải gặp em dâu. Chồng tôi nhiều lần gọi điện phàn nàn về cách cư xử của chị gái, song chị ấy đều bỏ ngoài tai. Chị lại đi khắp nơi kể xấu tôi là đứa em dâu "nham hiểm", chuyên xúi bẩy châm ngòi mâu thuẫn để chị em họ cãi nhau.

Đợt này vợ chồng tôi gặp khó khăn tài chính do công việc không suôn sẻ. Đã vậy bố chồng còn bị ngã nằm viện phải mổ nữa. Tôi thì bầu 7 tháng sắp đẻ rồi, cần tiền khám thai và tẩm bổ nên quyết tâm phải đòi bằng được khoản nợ của chị chồng.

Vợ chồng tôi qua tận nhà anh rể để nói chuyện. Anh ấy ngại nên không dám ra mặt, bảo ai nợ người ấy có trách nhiệm tự lo. Ông bà thông gia thì ngao ngán vì tuần nào cũng có người tới tìm con dâu đòi nợ. Chúng tôi lịch sự bảo chị xoay đâu thì xoay, cố gắng trả trong tuần này để 2 vợ chồng còn lo nhiều chi phí. Tôi cũng làm tròn xuống thành 5 triệu cho chị dễ trả, số còn lại coi như tôi biếu không.

Chị chồng đốt giấy giả bộ "tiễn vong", bảo năm ngoái chị mừng cưới chúng tôi 1 triệu, thế nên chị sẽ trừ số ấy vào khoản nợ đã vay. Còn lại 4 triệu, chị phẩy tay nói tháng này tiêu hết lương rồi, muốn đòi thì đem đồ đạc trong nhà chồng chị ra mà bán, chứ chị không có nổi một cắc trong người!

Chắc đến cuối đời này tôi cũng không quên được vẻ mặt kinh hoàng của cả gia đình anh rể lúc đó. Chẳng biết họ nghĩ sao chứ vợ chồng tôi thì bó tay thực sự! 32 năm cuộc đời tôi chưa thấy ai mặt dày như thế. Kêu trừ tiền mừng cưới vào tiền nợ thì chịu rồi!

Chia sẻ