Mới về quê 2 ngày đã liên tục chỉ tay lên ngọn cây, con gái tôi khiến cả xóm giật mình khi thấy thứ ở trên ấy
Nhờ con gái tôi mà ông bà ngoại tìm lại được một thứ quý giá, lại gỡ được hiểu nhầm với hàng xóm lâu năm.

Đến hẹn lại lên, vừa tổng kết năm học xong là con gái tôi nằng nặc đòi về quê ngoại. Nhà ông bà nội ở thành phố, chật chội, lại không có sân chơi, so với nhà ông bà ngoại ở quê thì khác nhau một trời một vực.
Làm gì có đứa trẻ nào không thích về quê nghỉ hè cơ chứ! Con tôi chỉ đợi bố mẹ "phát tín hiệu" một cái là tự xếp đồ vào balo, còn xin phép đập lợn lấy tiền để mua quà cho ông bà ngoại. Tiễn con lên xe về quê mà tôi cứ nghẹn ngào khó tả, chẳng tin là nó đã lên lớp 3 rồi.
Ngày đầu tiên nó ở nhà ông bà rất vui vẻ. Họ hàng người quen đều khen con bé mau lớn, cao ráo hẳn lên, lại còn trắng trẻo xinh xắn nữa. Ông bà thưởng cho cháu gái một bữa đặc sản quê tưng bừng, còn tặng cho chiếc phong bì vì đạt được học sinh giỏi.
Tôi dặn con không được quá mải chơi, phải thường xuyên giúp đỡ ông bà và tập nấu cơm nữa. Mẹ tôi cứ bảo kệ cho cháu chơi vì nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng tôi biết rõ nếu con mình được "thả cửa" thì kiểu gì nó cũng gây chuyện.
Y rằng đến ngày thứ 2, khi tôi chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại từ ông ngoại. Ông lo lắng kể cho tôi rằng cả ngày hôm nay con gái tôi cứ chỉ tay lên ngọn cây. Nó đòi trèo lên cái tổ chim trên đó nhưng ông không cho phép. Cây xoài vừa cao vừa nghiêng ra phía bờ ao, để nó trèo nhỡ làm sao thì chết dở.

Ông bà khuyên nó mãi không được nên đành gọi điện cho tôi để cầu cứu. Ban đầu tôi rất giận con, vừa thấy cái mặt nó hiện lên trên cuộc gọi video là tôi mắng nó một tràng. Thế nhưng con bé lại rưng rưng nước mắt, nói mẹ đừng quát con, con biết trên tổ chim có cái gì đó "rất quan trọng". Buổi sáng lúc thơ thẩn chơi ngoài vườn đợi bà cho gà ăn, con tôi nhìn thấy có ai trèo lên cây xoài và thả vào tổ chim thứ gì đó không rõ. Nó sợ có hại cho lũ chim, sợ chim non bị chết, nên nó nằng nặc đòi trèo cây bằng được.
Thấy con gái có lòng trắc ẩn nên tôi cũng bối rối. Lát sau tôi bảo ông nhờ thanh niên trong xóm trèo lên cây xoài kiểm tra. Tôi tin con mình không nói dối, nó lại là đứa có tâm hồn trong sáng thiện lương nên tôi không muốn con bé phải buồn.
Lúc bố tôi nhờ được người sang trèo cây thì cả xóm đã bu vào hóng hớt. Mấy bà cô xung quanh còn thêm mắm dặm muối, bảo con tôi nhìn thấy thứ gì đó "ghê lắm", giữa ban ngày ban mặt khóc lóc ầm ĩ nên có khi cây xoài có ma (?!?) Bố tôi nghe họ chém gió tào lao nên bực lắm, kêu ai nói bậy bạ là ông đuổi về luôn.
Tôi sốt ruột gọi video cho mẹ không dám nghỉ giây nào. Khi cậu thanh niên trẻ bắt đầu trèo lên cây, tôi hồi hộp dõi theo đến mức tim đập bình bịch. Cậu ấy chúi đầu vào cái chạc ba nơi tổ chim nằm gọn ở đó, nhìn ngó một lúc xong reo lên: "Tìm thấy rồi!".
Đám đông nhao nhao lên hỏi cái gì đấy, cậu ấy cười toe toét xong giơ cọng gì đó nhỏ xíu lên cho mọi người cùng xem. Khi cậu ấy tụt xuống đất, bố mẹ tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là cái dây chuyền vàng mà mẹ đi tìm từ hôm qua!
Nhờ camera của tiệm tạp hóa đối diện mà chân tướng sự việc cuối cùng cũng rõ. Bên ngõ gần nhà bố mẹ tôi có một đứa trẻ bị thiểu năng. Nó hay lang thang khắp nơi và hành xử vô tri ngờ nghệch. Chị gái nó là bạn học cũ với tôi, nên tôi biết thằng bé ấy từ nhỏ.
Hôm qua nó vào nhà bố mẹ tôi khi ông bà chở cháu gái ra chợ. Ở quê thì mọi người có khoá cửa nẻo kỹ càng đâu, cứ sập cửa với cổng vào rồi chạy ra ngoài thôi. Mẹ tôi bị đứt dây chuyền nên để ở trong phòng ngủ, chưa kịp cất đi thì đã phát hiện mất rồi. Cả ngày hôm qua chỉ có ông hàng xóm, bạn thân của bố tôi qua chơi, thế nên bố tôi chạy sang cãi nhau với người ta, nghi bạn mình lấy vàng của vợ.
Ai dè sáng nay thằng bé đó lại lén sang nhà bố mẹ tôi tiếp. Nó cười hềnh hệch bước vào sân, rồi đi thẳng một mạch ra cây xoài để thả cái dây chuyền vào tổ chim nhỏ. Tại nó mà cả xóm được phen bàn tán ầm ĩ, hiếm khi có chuyện hài hước như vậy để mọi người xúm vào cười.
Nhờ con gái tôi mà bà ngoại tìm lại được món đồ quý giá, còn bố tôi gỡ được hiểu lầm với bạn thân. Riêng tôi phải xin lỗi con bé vì đã mắng oan nó. Tháng sau hết nghỉ hè thì tôi lại phải đền bù cho nó rồi!