Con tôi chậm nói đơn thuần theo kết luận của bác sĩ, thế nhưng chị chồng vẫn đi "khẩu nghiệp" với hàng xóm rằng thằng bé "đầu óc có vấn đề"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Mấy lần chị định mở mồm ra nói gì đó liền ngay lập tức bị mẹ chồng tôi mắng cho 1 trận. Bà còn chỉ mặt cấm cửa không cho bước chân vào nhà nếu còn tiếp tục ăn nói liên thiên.

Chuyện bắt đầu khi con trai tôi được 18 tháng. Trong khi các bạn cùng tuổi đã biết nói những câu đơn giản, bé nhà tôi vẫn chỉ thích thú với vài từ đơn như "ba", "mẹ", "măm". Tôi không quá lo lắng vì bé vẫn phát triển bình thường về mọi mặt khác - hiểu lời nói, giao tiếp bằng mắt tốt, đi đường thấy cái gì cũng chỉ nhiệt tình lắm và đặc biệt rất thích khám phá thế giới xung quanh.

Tôi có trao đổi với cô giáo ở lớp về vấn đề này thì cô nói rằng con nhận thức rất tốt, nghe hiểu hiệu lệnh chỉ là có phần hơi cá tính, thích thì mới nói còn không thì sẽ giả vờ lờ đi. Tôi nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng vẫn nghĩ nên cho con đi khám tổng quát xem có vấn đề gì cần phải lưu ý hay không.

Tháng trước, tôi quyết định đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra. Sau một buổi đánh giá kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận: "Chậm nói đơn thuần, không cần can thiệp gì đặc biệt. Bé phát triển bình thường, chỉ là cá tính hơi trầm tính và thích quan sát hơn nói chuyện."

Cầm tờ kết quả khám của con về, tôi và chồng đều thở phào nhẹ nhõm. Thú thật là bản thân tôi cũng là đứa rất chậm nói, mẹ tôi kể lại rằng cả tôi và em gái đều hơn 3 tuổi mới bắt đầu nói, mà đến khi nói thì tròn vành rõ chữ luôn.

Những tưởng thế là đâu vào đấy rồi thế nhưng chẳng hiểu sao chuyện này nó lại tam sao thất bản thành những thứ rất tàn nhẫn.

Chị chồng tôi là một người luôn tự nhận mình "có kinh nghiệm nuôi dạy con cái" chẳng hiểu vì sao lại đi biến chuyện này thành một cơn bão trong gia đình. Chị không ngừng lên mạng tìm kiếm các triệu chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ, rồi khăng khăng bảo con tôi "có vấn đề thần kinh".

Con tôi chậm nói đơn thuần theo kết luận của bác sĩ, thế nhưng chị chồng vẫn đi "khẩu nghiệp" với hàng xóm rằng thằng bé "đầu óc có vấn đề"- Ảnh 1.

Mỗi lần gặp mặt, chị lại lôi ra một danh sách dài những biểu hiện mà theo chị là "bất thường": "Sao cháu không chịu nhìn vào mắt người khác?" , thực ra bé chỉ đang tập trung vào đồ chơi. "Sao cháu không biết vẫy tay tạm biệt?" , trong khi thằng bé sẽ không tạm biệt vô cớ, nó chỉ vẫy tay bai bai đúng ngữ cảnh có người rời đi hoặc chính nó rời đi.

Đỉnh điểm là tuần trước, khi tôi vô tình nghe được chị nói với hàng xóm: "Nhà tôi có đứa cháu đầu óc có vấn đề đấy, nhưng em dâu cứ cố chối, không chịu cho đi chữa trị. Thương cháu lắm mà không biết làm sao!".

Tôi tức đến nghẹn lời. Con tôi - một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ bỗng bị "bắt" phải có bệnh. Mà thế nào là đầu óc có vấn đề? Tôi không hiểu rốt cuộc chị chồng mong đợi điều gì, mong đợi cháu mình ốm đau bệnh tật à?

May mắn thay, mẹ chồng tôi - một cựu giáo viên mầm non - đã lên tiếng: "Con nít mỗi đứa phát triển một kiểu. Thằng bé nhà em vẫn hiểu hết lời người lớn, vẫn chơi đùa bình thường thì có gì phải lo? Bác sĩ đã khám cẩn thận rồi, cứ để cháu phát triển tự nhiên." Lời nói của bà như gáo nước lạnh dập tắt mọi tranh cãi.

Mấy lần chị định mở mồm ra nói gì đó liền ngay lập tức bị mẹ chồng tôi mắng cho 1 trận. Bà còn chỉ mặt cấm cửa không cho bước chân vào nhà nếu còn tiếp tục ăn nói liên thiên.

Hôm vừa rồi, lúc bà nội lấy mất đồ chơi của thằng bé, nó chạy theo bà nói rõ ràng "bà đưa đây" ngay trước mặt chị chồng tôi. Lúc ấy tôi lại thầm cảm ơn vì đã kiên định với niềm tin của mình. Tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, không thể ép vào khuôn mẫu chung nào cả.

Nói chung là nếu lỡ con nó có châm nói 1 chút thì cứ bình tĩnh! Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ phát triển riêng. Quan trọng nhất là chúng ta luôn ở bên con, yêu thương và hỗ trợ con theo cách phù hợp nhất. Chẳng có ai hiểu đứa trẻ bằng mẹ của chúng đâu!

Chia sẻ