Chị chồng phát hiện ung thư quá muộn, những ngày nằm trên giường bệnh, chị nhờ tôi một chuyện mà khiến tôi mất ngủ nhiều đêm
Tôi biết mình không thể kéo dài mãi, nhưng nếu gật đầu thì cuộc sống gia đình tôi sẽ khác hẳn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào tình cảnh này.
Chị chồng tôi phát hiện ung thư quá muộn. Lúc cả nhà biết thì bác sĩ đã nói thẳng là giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa, chỉ còn tính từng ngày. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị tâm lý.
Những ngày ở viện, không khí lúc nào cũng nặng nề. Anh rể gần như sụp hẳn. Anh ít nói, cứ ngồi bên giường nhìn chị, nhiều lúc thấy anh quay mặt đi lau nước mắt. Hai đứa nhỏ thì vẫn còn bé quá, đứa lớp 3, đứa chưa vào lớp 1, chúng chỉ biết mẹ mệt, chưa hiểu hết chuyện gì.
Tôi qua lại chăm chị mấy hôm, cũng chỉ nghĩ giúp được gì thì giúp. Nhưng có một lần, lúc tôi đang ngồi cạnh, chị nắm tay tôi lại, giữ rất chặt.
Chị nói nhỏ, đứt quãng từng câu, bảo chị không lo cho bản thân nữa, chỉ lo cho 2 đứa con. Anh rể hiền nhưng yếu đuối, không lo nổi mọi thứ lâu dài. Chị còn nói thẳng là kiểu gì vài năm nữa anh cũng sẽ đi bước nữa chứ không thể ở vậy nuôi con được. Mà anh lấy vợ mới, với tính cách của anh thì cũng sẽ bị vợ mới lấn lướt, đến lúc đó con của chị càng khổ hơn.
Rồi chị nhờ tôi một việc. Chị muốn vợ chồng tôi đón 2 đứa nhỏ về nuôi.
Ảnh minh họa
Tôi đứng hình luôn lúc đó, không phải không thương, mà là không nghĩ chị lại nói thẳng như vậy. Tôi không biết trả lời sao, chỉ ngồi im.
Tối về, tôi kể lại cho chồng. Anh cũng lặng đi. Nhà tôi vốn đã chật, 2 vợ chồng đi làm công ăn lương, thu nhập mỗi tháng chỉ vừa đủ chi tiêu. Hai đứa con đẻ còn phải tính toán từng khoản, giờ thêm 2 đứa nữa, không đơn giản là thêm bữa ăn, mà là tiền học, tiền sinh hoạt, rồi đủ thứ phát sinh sau này.
Chồng tôi nói anh thương chị, thương các cháu, nhưng chuyện này không thể quyết theo cảm xúc. Nếu nhận thì phải nuôi tử tế như con mình, mà như vậy thì cuộc sống sẽ đảo lộn hết. Tôi hiểu, nhưng mỗi lần lên viện, nhìn chị nằm đó, mắt cứ nhìn tôi như chờ câu trả lời, tôi lại thấy khó xử trong lòng.
Về nhà nhìn lại con mình, tôi lại nghĩ nếu đổi vị trí, chắc tôi cũng chỉ mong có người thương con mình như vậy thôi. Nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác, tiền bạc, chỗ ở, thời gian… nhà tôi không dư dả gì.
Chị thì ngày càng yếu, anh rể thì vẫn chưa gượng lại được. Còn tôi thì cứ lửng lơ, không dám nhận mà cũng không nỡ từ chối.
Tôi biết mình không thể kéo dài mãi, nhưng nếu gật đầu thì cuộc sống gia đình tôi sẽ khác hẳn, còn nếu từ chối thì chắc tôi sẽ áy náy rất lâu, vậy trong hoàn cảnh này tôi nên quyết thế nào?