Chị chồng lấy chồng giàu nhưng 7 năm không dám bước vào phòng làm việc của chồng, chỉ tôi biết chị sợ điều gì
Sau bữa cơm, tôi hỏi riêng thì chị mới kể lý do.
Chị chồng tôi lấy chồng được 7 năm. Anh rể là người có điều kiện, công việc thuận lợi, gia đình có nhà đẹp, xe sang, cuộc sống nhìn bên ngoài gần như chẳng có gì để phàn nàn. Trong mắt họ hàng, chị là người phụ nữ có số hưởng. Không phải lo tiền bạc, chồng cũng hiếm khi để chị phải động tay vào những việc nặng nhọc.
Nhưng có một chuyện mà suốt nhiều năm tôi thấy rất lạ: chị chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của chồng.
Căn phòng ấy nằm ngay tầng hai, cửa thường xuyên đóng. Chị có thể lên đó lấy đồ, dọn dẹp cả tầng nhưng tuyệt đối không chạm vào tay nắm cửa. Có lần tôi hỏi đùa tại sao phòng của chồng mà chị lại chẳng bao giờ vào, chị chỉ cười rồi bảo: "Đó là chỗ riêng của anh ấy".
Tôi từng nghĩ chị tôn trọng không gian riêng của chồng. Mãi đến một lần ăn cơm, mẹ chồng vô tình nhắc đến chuyện anh rể đổi khóa phòng làm việc. Tôi để ý sắc mặt chị thay đổi ngay lúc ấy.
Sau bữa cơm, tôi hỏi riêng thì chị mới kể lý do.
Ảnh minh họa
Trước khi lấy anh rể, chị từng có một cuộc hôn nhân. Người chồng cũ không giàu, nhưng hai người sống khá bình thường. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, chị quyết định ly hôn. Điều khiến chị tổn thương nhất không phải chuyện người thứ ba, mà là những gì chị nhìn thấy trong căn phòng làm việc của anh ta.
Chị từng vô tình mở ngăn kéo và phát hiện một tập giấy tờ, trong đó có những khoản vay và những giao dịch mà chồng giấu suốt nhiều năm. Cuộc hôn nhân tưởng như bình thường ấy thực tế đã chìm trong nợ nần. Chị gần như mất trắng sau khi ly hôn vì trước đó chưa bao giờ để ý đến chuyện tài chính của gia đình.
Sau này chị gặp anh rể. Anh biết chuyện cũ và chủ động để chị quản lý phần tài chính gia đình, nhưng lại không bao giờ ép chị bước vào phòng làm việc của mình.
Thế nhưng chính căn phòng ấy lại trở thành thứ khiến chị bất an.
Chị nói với tôi rằng mỗi lần nhìn thấy một người đàn ông đóng kín cửa phòng làm việc, trong đầu chị lại xuất hiện những ký ức cũ. Chị sợ một ngày nào đó mình sẽ lại phát hiện ra một cuộc sống khác phía sau cánh cửa.
Điều tôi bất ngờ hơn là anh rể biết rất rõ nỗi sợ ấy. Anh chưa từng trách chị tò mò, cũng không cố ép chị phải chứng minh sự tin tưởng. Mỗi năm, anh đều chủ động đưa chị xem các khoản tài chính lớn của gia đình, từ tài sản đến những khoản đầu tư đang có.
Bảy năm qua, chị vẫn không bước vào căn phòng đó. Nhưng chị cũng không còn sợ chồng mình như trước. Chị nói có lẽ điều giúp một người phụ nữ vượt qua tổn thương không phải là việc người đàn ông bên cạnh mở hết mọi cánh cửa cho cô ấy, mà là khiến cô ấy hiểu rằng nếu một ngày cánh cửa ấy có điều bất thường, cô ấy vẫn đủ khả năng tự bảo vệ mình.
Tôi từng nghĩ chị được chồng chiều nên chẳng quan tâm đến phòng làm việc. Sau câu chuyện ấy tôi mới hiểu, có những thứ phụ nữ tránh xa không phải vì không tò mò, mà vì họ từng biết cảm giác mở một cánh cửa và phát hiện cuộc hôn nhân của mình không giống như những gì họ tưởng.