Chị chồng hơn 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình cũng không chịu đi làm nhưng lại liên tục kiểm soát em trai
Bố mẹ chồng tôi là cán bộ công nhân viên chức đã về hưu. Đúng rồi, chúng tôi vừa mới lấy nhau được một năm thì cũng hai ông bà cũng đến tuổi hưu trí. Bởi vì mẹ chồng tôi đến tận năm 38 tuổi mới nhỡ nhàng sinh ra cậu con trai út này.
Chị chồng tôi hơn em trai tận 15 tuổi. Từng ấy năm chính là khoảng cách thế hệ, chị và chồng tôi không thật sự hợp tính nhau. Tôi vẫn nghĩ, hai chị em họ không hợp nhau chủ yếu là do cách biệt tuổi tác khá lớn ở họ, Thế nhưng khi tôi về làm dâu thì mới hiểu, tuổi tác chỉ là một phần, phần lớn là tính cách của họ thực sự là một trời một vực.
Đầu tiên thì phải nói rõ ràng rằng nhà chồng tôi chính xác là gia đình chồng trong mơ của mọi cô gái. Bố mẹ chồng tôi là những bậc phụ huynh cực kỳ dễ tính, đã vậy còn tâm lý với con cái nên tôi cực kỳ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, nhìn thấy mẹ chồng nấu cơm, bố chồng đang ngồi chơi với mấy thú cưng trong nhà thật sự khiến tôi cảm thấy chữa lành rất nhiều.
Vợ chồng trẻ chả tránh được cãi cọ với nhau, mỗi lần như vậy điều tôi nghĩ đến nhiều nhất đó là không biết bố mẹ chồng có nghe được không, hai ông bà già mà biết con cái cơm không lành canh không ngọt rồi lại suy nghĩ nhiều. Thế là thôi, bao nhiêu ‘hứng thú’ tranh cãi, hơn thua với chồng liền bay sạch sành sanh.
À! Tất nhiên cuộc đời mà, luôn luôn có những cái ngoại trừ. Và chị chồng tôi chính là sự ngoại trừ trong cuộc sống làm dâu tươi đẹp của tôi.
Chị của chồng tôi năm nay đã hơn 40 tuổi rồi nhưng không biết vì sao vẫn chưa hề có ý định lập gia đình. Thật ra ban đầu tôi cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm bởi vì mỗi người đều có quyết định về chuyện hôn nhân khác nhau và tôi luôn tôn trọng điều đó. Thế nhưng dần dà tôi thực sự mong chị sẽ… đi lấy chồng.
Chị chồng tuy không sống cùng nhà với chúng tôi nhưng lại ở ngay căn hộ đối diện. Bởi vì ở gần như vậy nên chị cũng thường xuyên qua lại. Tuần có 7 ngày thì cũng phải báo cơm ở nhà tôi đến 5 ngày. Chuyện đáng nói là chị không hề có ý thức thêm tay thêm chân vào đỡ việc cho nhà.
Bình thường thì mẹ chồng tôi sẽ nấu bữa tối, thế nhưng bà chỉ cần cắm cơm và sơ chế đồ ăn xong là đã đến giờ tôi đi làm về rồi, lúc này tôi sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ chế biến, nấu đồ ăn. Ăn xong thì chủ yếu là tôi dọn dẹp vì sợ mẹ mệt. Vậy mà có bữa tôi đi làm về muộn một chút chị cũng không chịu đứng dậy phụ mẹ nấu nướng, ăn xong thì phi ra phòng khác ăn đồ tráng miệng bày đầy ra nhà. Mẹ chồng sợ tôi vừa nấu cơm vừa dọn dẹp mà lại phải ra phục vụ bà chị chồng thì vừa mắng mỏ, nhắc nhở chị suốt nhưng chị cố tình giả vờ mắt điếc tai ngơ. Lâu dần mẹ chán tự dọn hộ tôi cho xong!
Chồng tôi xót mẹ, xót vợ thì lớn tiếng với chị, thế là hai bên cãi cọ ầm ĩ lên. Tôi với mẹ nghe mà muốn đau hết cả đầu.
Thật ra chuyện này tôi có thể chấp nhận được, cũng chẳng để bụng làm gì. Nhưng chuyện khiến tôi không thoải mái nhất là chuyện chị liên tục can thiệp vào cuộc sống của chồng tôi và giờ thì nó ảnh hưởng nhiều đến tôi.
Mỗi lần vợ chồng tôi đi đâu làm gì chị phải kiểm soát cho bằng được. Thấy chồng tôi mua mấy túi quần áo mới về, chị tự ý mở tung hết ra rồi chê cái này xấu cái kia không đẹp. Mặc kệ chồng tôi phải ứng gay gắt nhưng chị dường như không lọt vào tai chữ nào.
Chồng tôi dạo này tập gym nên có chế độ ăn đặc biệt, tôi và mẹ đều chiều theo anh. Nhưng chị thì cứ thấy đĩa ức gà hay thịt bò xào của anh là lại bĩu môi kêu anh lãng phí, mới làm được tí tiền mà đã định sống vương giả. Khổ nỗi, chồng tôi làm lụng chăm chỉ, thu nhập không hề kém cỏi còn chị thì đến 40 tuổi rồi vẫn chẳng có nghề ngỗng gì đàng hoàng.
Chị có một khoản tiền bố mẹ cho để khởi nghiệp nhưng thay vì đầu tư làm ăn hay chịu khó đi làm thì chị chồng tôi lại quyết tâm gửi tiết kiệm rồi lấy tiền lãi hằng tháng để chi tiêu. Tất nhiên khoản lãi này không nhiều, đủ sống nhưng chắc chắn lại khá eo hẹp. Thế nhưng không hiểu vì sao, sức khỏe của chị rất tốt, không có vấn đề gì ảnh hưởng đến lao động nhưng chị nhất quyết không chịu đi làm. Tháng nào tiêu quá lên thì sang ăn trực bố mẹ già.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, trời Hà Nội nồm quá nên phòng ốc nhà tôi cũng có phần xuống cấp. Vợ chồng tôi thống nhất với bố mẹ sẽ chi tiền để tu sửa căn hộ. Chuyện chả có gì đáng nói nếu như chị không can thiệp bằng được từ việc dùng vật liệu xây dựng gì cho đến màu sơn gì. Thậm chí còn sang quát tháo, mắng mỏ chủ thầu khiến anh ấy tự ái bỏ về không làm nữa.
Bố mẹ chồng tôi không nhịn được nữa, cấm cửa không cho chị sang nhà thì chị đổ ngay cho là vợ chồng tôi cậy có tí tiền nên quay sang xui hai ông bà già bắt nạt chị. Tôi á khẩu chẳng biết phải nói gì luôn.
Thật lòng, càng ngày tôi càng không hiểu được chị chồng, cũng chỉ mong tất cả các thành viên trong nhà đều vui vẻ với nhau vì dù gì chị cũng là người thân trong gia đình. Tôi nên phải làm sao bây giờ?