Đưa vợ đi sinh, tôi hạ quyết tâm không bao giờ cho mẹ gặp cháu nội
Tôi và vợ hiện tại là một đôi rổ rá cạp lại. Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu tiên, tôi và cô ấy đều có một đứa con riêng. Hiện tại con riêng của tôi đang ở với vợ cũ và con riêng của cô ấy thì ở cùng chúng tôi.
Quả thật từ rất lâu rồi tôi không nói đến cụm từ “con riêng của vợ” vì tôi chẳng bao giờ nghĩ con bé không phải con của mình. Từng ấy năm chung sống với nhau, con bé chính là con của tôi. Thậm chí tôi còn có phần đặt kỳ vọng vào con bé hơn cả con riêng của mình.
Vợ tôi là nạn nhân của một gã đàn ông tệ bạc. Cô ấy thậm chí còn chưa từng có đăng ký kết hôn với người chồng cũ, cũng không có nổi một cái đám cưới. Việc cô ấy dọn về nhà kia chỉ vì trót mang trong bụng đứa con mà thôi.
Thời điểm cô ấy sinh nở thì gia đình kia đã tống cổ con dâu và cháu nội ra khỏi nhà vì ngắm thấy không ‘đào mỏ’ được đồng nào từ nhà ngoại khá giả của cô ấy, cộng thêm việc cô ấy nhất quyết không chịu đưa tiền vàng của hồi môn cho mẹ chồng.
Vậy là nửa đêm, cô ấy tự đi sinh một mình vì không muốn làm phiền bố mẹ đẻ. Không ngờ ca sinh nở của vợ tôi phát sinh quá nhiều tình huống nguy hiểm, bệnh viện bắt buộc phải liên hệ người nhà. Cô ấy có tiền sử bị hội chứng hemophilia, lại còn thuộc nhóm máu hiếm. Trong lúc sinh sốc phản vệ, mất máu nhiều.
Khi tôi và vợ đến với nhau, nếu cô ấy không nói thì chẳng ai nghĩ rằng đây là một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều biến cố lớn trong cuộc đời. Vợ tôi lúc nào cũng vui vẻ và tích cực, cô ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho những khó khăn mà để ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đấy cũng là một lý do lớn khiến tôi rơi vào lưới tình với vợ mình.
Nên vợ thành chồng gần chục năm nhưng chúng tôi vẫn không có kế hoạch sinh con. Phần lớn vì kinh tế chưa thật sự thoải mái, nhưng đến khi ổn định tài chính thì tôi mới nhận thật lòng vì tôi có bóng ma tâm lý trong lòng…
Vợ tôi sau ca sinh nở đầu tiên đối mặt với thần chết, sức khỏe của cô ấy càng ngày càng giảm sút. Vốn dĩ vóc dáng đã vô cùng nhỏ bé, lại đi kèm với đủ thứ bệnh lý trong người. Mỗi lần nhìn vết sẹo mổ trên bụng vợ, tôi lại không đủ dũng cảm để cô ấy phải một lần nữa sinh nở…
Vợ tôi thì sẹo cũ quên đau, cô ấy càng ngày càng muốn có con. Nhất là từ lúc bước qua tuổi 30, cô ấy liên tục thuyết phục tôi sinh thêm con. Cuối cùng tôi cũng xuôi theo quyết tâm của vợ mình.
Mẹ tôi vốn dĩ rất không ưa nàng dâu mới này, chung quy cũng là vì quá yêu quý cháu nội nên cứ mãi ôm cái chấp niệm muốn tôi quay lại với vợ cũ. Và đương nhiên đấy là điều vô cùng bất khả thi!
Khi biết vợ tôi mang bầu, bà cũng bớt cay nghiệt đi nhưng lại chuyển từ không nhìn nhận con dâu mới sang kiểm soát và chỉ đạo con dâu phải theo ý mình.
Đầu tiên, mẹ tôi yêu cầu vợ tôi nghỉ việc. Cô ấy là một người phụ nữ độc lập về kinh tế, lại yêu nghề. Có lòng tự trọng cao và thương chồng không bao giờ để tôi phải một mình gánh hết gánh nặng kinh tế nên đương nhiên không đồng ý. Tôi đứng về phía vợ vì cô ấy hoàn toàn đúng.
Kế đó, mẹ lại muốn vợ chồng tôi thuê giúp việc, vợ tôi không muốn vì chưa thật sự cần thiết nhưng cũng chỉ dám nói với chồng mà không có bất kỳ phản kháng nào. Lần này tôi vẫn đứng về phía cô ấy, giúp việc có thể thuê sau khi em bé ra đời.
Mẹ tôi cực kỳ không hài lòng khi con trai liên tục bên vợ nên khi đưa ra yêu cầu về nơi sinh nở, bà đã có thái độ gay gắt, cực đoan vô cùng.
Bà muốn vợ tôi phải về quê đẻ. Hãy thử nghĩ mà xem, người ta phải đổ dồn về thành phố lớn để khám bệnh vì đây là nơi trung tâm và có cơ sở hạ tầng về y tế tốt nhất, vậy thì tại sao đang ở giữa Thủ đô lại lôi nhau về quê đẻ?
Chưa nói đến vợ tôi có đủ thứ bệnh trong người, đã từng sinh nở gặp quá nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ. Tôi còn dự định bắt buộc phải sinh ở bệnh viện Phụ Sản chứ không chọn bất kỳ viện tư nhân vào để đảm bảo an toàn cho vợ con.
Lần này chính tôi là người phản ứng, mẹ thấy vậy liền đổ hết tức tối lên đầu con dâu, nào là đồ hồ ly tinh cướp con trai của bà. Thậm chí lấy hết quần áo của cô ấy ném ra đường. Đến tận tình huống này mà vợ tôi vẫn không hề cãi lại một câu, chỉ lặng lẽ cầm quần áo lên rồi bắt xe về thành phố.
Tôi ngồi lại nói chuyện với mẹ vài câu, cũng chẳng mong mẹ sẽ hiểu chỉ là tôi phải làm thế vì đó là mẹ mình. Sau đó tôi vội vàng đuổi theo vợ đang ôm bụng bầu để đưa cô ấy về Hà Nội.
Đúng như những gì tôi lo lắng, cô ấy sinh nở chẳng dễ dàng gì. Cũng may, bệnh viện lớn họ có đủ kinh nghiệm để xử lý các biến chứng của vợ tôi, cô ấy sinh nở an toàn, em bé chào đời khỏe mạnh.
Nhìn vợ cố gắng tập đi lại đầy khó khăn, nghĩ đến việc cô ấy suýt chút nữa đã nguy kịch vì mất nhiều máu do rau cài răng lược, tôi thật sự không dám tưởng tượng nếu sinh nở ở nhà hộ sinh dưới quê thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa…
Nếu lúc ấy tôi nghe theo mẹ và không đứng về phía cô ấy thì có lẽ giờ đến cơ hội ôm vợ con vào lòng, tôi cũng chẳng còn.