Chị chồng

H.T,
Chia sẻ

Vừa kéo mẹ vào phòng nói chuyện, Thủy thấy Hà – cô em dâu cứ quanh quẩn bên ngoài tỏ ý nghe nghóng. Thủy biết, vì mình nghèo nên có lẽ em dâu sợ mình xin xỏ chuyện tiền nong.

Thủy lấy chồng xa, cách quê đến tận 200 cây số. Nhà chồng ở nông thôn nên hai vợ chồng sống khá khó khăn. Đường xá xa xôi, tiền tàu xe cũng tốn nên mỗi năm Thủy chỉ về thăm gia đình được một lần vào dịp Tết. Mọi người trong nhà thấy cô thiếu thốn nên ai cũng gắng bù đắp, miễn sao cuộc sống của hai vợ chồng có thể tiến triển lên.

Thủy là chị cả trong gia đình nên ngay từ nhỏ đã vất vả cùng bố mẹ chăm sóc các em. Cô đỗ đại học sư phạm nhưng quyết định bỏ đi làm, vì ngày ấy bố mẹ nghèo quá, nếu Thủy đi học, các em sẽ phải nghỉ. Vậy là rời ghế cấp 3, Thủy làm thuê khắp trong nam ngoài bắc, được bao nhiêu tiền đều dành dụm gửi về cho bố mẹ nuôi các em. Như hiểu được sự thiệt thòi của chị, Tuấn – cậu em trai duy nhất cố gắng học hành, đỗ đạt cao. Ra trường công việc tiến triển thuận lợi. Cuộc sống gia đình cũng ngày một khấm khá lên.
 
 
Mỗi lần Thủy về thăm bố mẹ, các em, người thì cho vài trăm gọi là mừng tuổi các cháu đầu năm, người thì mua quần áo, giày dép tặng. Mỗi người cho một ít, đỡ được gì giúp Thủy thì tốt cái đó. Trước thì không sao, nhưng từ ngày Tuấn lấy vợ, Thủy nhận thấy rõ sự khó chịu thậm chí là coi thường của em dâu mỗi lần mình về thăm quê. Có lẽ Hà - em dâu của Thủy sợ Thủy nghèo túng, chồng rồi bố mẹ chồng lại dấm dúi cho chị tiền nên tỏ thái độ.
 
Năm ngoái, Thủy về thăm quê vào mồng hai Tết, bạn bè cùng học cấp 3 của Thủy biết tin liền đến chơi. Đang ngồi tiếp bạn, Hà từ dưới nhà đi lên, vừa bế con vừa nói: “Các chị đến chơi với chị Thủy nhà em đấy ạ, quý hóa quá, khố, giá mà chị Thủy nhà em được khá giả như các chị, thì cũng không đến nỗi cả năm mới dành dụm được tiền về một lần,  như thế các chị tha hồ mà gặp nhau luôn ấy chứ”. Nói rồi Hà cứ hồn nhiên mà nựng con tiếp mà không mảy may bận tâm đến việc đã làm Thủy xấu hổ như thế nào. Hôm sau, thấy hàng xóm sang chúc Tết, Thủy vừa mặc bộ quần áo mới, ngay lập tức Hà bô bô: “À, bộ quần áo mẹ mua cho chị đây hả, vừa gớm nhỉ, mẹ chọn khéo quá, cứ như là chị tự đi may ấy”. Trước mặt bao nhiêu người, Thủy vừa giận em dâu, vừa nghĩ tủi cho phận mình.
 
 
Hà về làm dâu được 5 năm, cũng từng ấy thời gian lần nào Thủy về thăm gia đình Hà cũng như phải giám sát chị chồng. Hễ thấy chị chồng mặc áo quần, giày dép, mũ nón gì là Hà vờ khen đẹp rồi hỏi ai cho. Thấy chị chồng ngồi nói chuyện với ai trong nhà Hà cũng tìm cách lại gần. Thủy tự ái lắm, chẳng lẽ cô không có nổi bộ đồ mặc hay sao mà lần nào Hà cũng hỏi ai cho, với ở đâu ra. Bao lần Hà làm Thủy bẽ mặt trước bạn bè, hàng xóm. Thủy định bụng sẽ lấy quyền là chị mà nói cho Hà biết, hoặc giả sẽ nói cho Tuấn và bố mẹ để mọi người góp ý. Thủy định nói thẳng cho em dâu biết vì sao mà mình khó khăn như thế, nếu ngày xưa Thủy cũng ích kỉ đòi đi học bằng được, mặc kệ các em thì cuộc đời chị giờ cũng chẳng đến nỗi. Vậy mà em dâu không hiểu lại còn khinh thường. Nhưng ngẫm lại, Thủy thấy một năm mình mới về thăm bố mẹ, thăm các em được một lần, chẳng hay ho gì mà làm mất hòa khí trong gia đình, vậy nên Thủy đành ngậm bồ hòn làm ngọt trước thái độ có phần thiếu tôn trọng của em dâu.
 

Chiều nay, Thủy gọi mẹ vào phòng thưa chút chuyện, chưa kịp nói gì với mẹ đã thấy bóng Hà ngoài cửa sổ nghe ngóng. Thủy buồn lắm, cô về thăm nhà cốt là để được bên bố mẹ, nhìn thấy các em mình làm ăn khấm khá lên, vậy là cô mừng, chứ đâu phải lặn lội đường xá vài trăm cây số để về than nghèo kể khố, xin xỏ tiền nong. Khi túng thiếu cô đặt vấn đề vay mượn đàng hoàng chứ đâu phải giấm giúi, lén lút mà em dâu cứ phải theo dõi. Hôm sau Thủy lên xe ra về, vẫy tay chào tạm biệt cả nhà, thấy nét mặt em dâu vẫn còn hiện lên nỗi nghi ngờ về buổi nói chuyện hôm qua với mẹ, Thủy thoáng chút buồn.

Tối, khi cả nhà quay quần bên mâm cơm, mẹ chồng Thủy nói:

- “Lần trước các con cho chị Thủy vay 5 triệu mua con bò, vừa rồi chị bán đi cũng lãi chút ít, hôm qua chị gửi mẹ nhờ trả các con tiền vì sợ tự đưa thì thằng Tuấn không nhận như mấy lần trước. Còn 1 triệu này là chị Thủy mừng các con mới khai trương cửa hàng, nó bảo giá có thì phải mừng hơn nhưng cũng còn khó khăn, các con thông cảm.”

Hà cầm số tiền từ tay mẹ chồng mà nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào, trong lòng Hà dâng lên một cảm giác có lỗi…

Chia sẻ