“Chết đứng” với màn độc thoại “ướt át” trong đêm tân hôn của chồng
Đêm tân hôn là lần đầu tiên của cô và anh, vậy mà có vẻ như Tuấn không mấy sốt sắng cho lắm. Đang nghĩ miên man thì Tuấn bên cạnh cô cựa mình, rồi bỗng thì thào thành tiếng...
Dọn dẹp tiệc cưới xong, Hường đã gội đầu, tẩy trang, tắm rửa ổn thỏa mà chồng cô còn chưa thấy bóng dáng. 11 giờ đêm rồi song Tuấn còn đi “xõa” với hội bạn thân, chẳng biết bao giờ mới về, bỏ cô dâu mới là cô nằm một mình trong phòng tân hôn trống trải.
Mệt mỏi cả ngày, Hường cũng thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết tới lúc nào, từ cánh cửa phòng tân hôn của vợ chồng cô vang lên vài tiếng gõ nhẹ rồi bật mở. Hường hốt hoảng khoác thêm áo khi nhìn thấy một người bạn của Tuấn đang dìu anh đã say khướt vào phòng. Anh bạn đó giúp Hường đưa Tuấn lên giường đâu ra đấy thì liền ra về.
Tắt điện, nằm xuống cạnh Tuấn, Hường nhủ thầm, đêm nay cô và Tuấn hẳn là không “làm ăn” được gì rồi. Đêm tân hôn là lần đầu tiên của cô và anh, vậy mà có vẻ như Tuấn không mấy sốt sắng cho lắm. Tuần trăng mật 2 người cũng không đi, vì Tuấn nói công ty đang có dự án quan trọng, anh không thể nghỉ, sau này sẽ bù đắp cho cô. Nghĩ đến đó, Hường không khỏi cười khổ trong lòng.
Đang nghĩ miên man thì Tuấn bên cạnh cô cựa mình, rồi bỗng thì thào thành tiếng: “Mai ơi… Anh mất em thật rồi… Anh phải lấy người khác. Anh không thể đợi em được nữa, bố mẹ không cho anh đợi… Em có hiểu cho lòng anh không, 2 năm qua lúc nào anh cũng nhớ đến em… Đưa người ta vào lễ đường, anh toàn nhìn người ta thành em…”.
Ảnh minh họa
Hường như hóa đá tại chỗ. Cô biết người phụ nữ tên Mai ấy, là người yêu cũ của Tuấn. Cô cũng biết họ đã chia tay nhau từ 2 năm trước, do bố mẹ Tuấn phản đối chuyện tình yêu đó. Khi đến với Tuấn qua mai mối, Hường nghĩ rằng đã từng ấy thời gian trôi qua, hẳn Tuấn dù có yêu sâu đậm đến đâu cũng đủ để quên lãng. Cô và Tuấn yêu nhau 5 tháng thì làm đám cưới, bởi cả 2 đều không còn trẻ, điều kiện đã ổn định và gia đình đều giục giã.
Suốt thời gian bên nhau, Hường không có nhiều điều phàn nàn về Tuấn. Anh đối xử với cô khá tốt, tất nhiên cô đã qua cái tuổi hi vọng vào một tình yêu nồng nàn, say đắm rồi, chỉ cần là người đàn ông tốt, có chung thiện chí xây dựng cuộc sống hôn nhân với mình là được. Nhưng cô đâu ngờ được trường hợp này có thể xảy ra…
“Em có biết 2 năm qua anh sống khổ sở thế nào không, vậy mà em nói đi là đi luôn, không một lần quay về với anh… Anh giận em lắm, giận vô cùng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu… Anh cưới người ta nhưng anh chẳng có tình cảm gì với người ta cả, trong đầu anh toàn là bóng dáng của em thôi… Trước giờ đi đón dâu, anh thực sự muốn chạy trốn, anh muốn đi tìm em, anh sẽ vứt bỏ tất cả... Nhưng anh hèn yếu quá, anh không làm được… Anh phải làm thế nào để sống tiếp đây hả Mai? Em hãy trả lời cho anh biết đi…”, Tuấn tiếp tục nói trong cơn say. Có lẽ anh đã không còn ý thức được mình đang nằm ở đâu, bên cạnh anh có ai nữa rồi.
Hường trân trân nhìn chồng qua ánh đèn ngủ mờ ảo. Từng câu từng chữ chất chứa ai oán, khổ sở xen cả bất lực, tuyệt vọng của Tuấn dội vào tai cô chẳng khác gì búa tạ nện mạnh vào đầu Hường. Việc trong trái tim chồng mình còn lưu luyến hình ảnh người yêu cũ đã là một chuyện vô cùng đáng buồn, nhưng còn nặng tình với người yêu cũ như Tuấn thì đối với một người vợ như cô chẳng khác gì bi kịch.
“Dù anh lấy vợ nhưng anh vẫn chưa làm điều gì có lỗi với em cả, Mai ạ. Anh chỉ lấy vợ cho bố mẹ vui lòng thôi, anh sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của chúng ta… Cưới xong một cái anh sẽ xin đi công tác dài ngày, sau này kiếm một cái cớ để ly hôn là tốt nhất… Rồi anh sẽ tiếp tục chờ em, anh tin em sẽ quay về bên anh… Anh có hỏi Ngân rồi, cô ấy vẫn lén nói tin tức của em cho anh, em vẫn chưa có ai cả, em vẫn đang mong ngóng anh phải không… Nhất định là như thế…”, Tuấn vẫn thổn thức, khi thì như muốn khóc, lúc lại cười vui vẻ với những cảm xúc trong lòng mình lúc này. Nói xong câu cuối, có vẻ tinh thần đã được trấn an với “liều thuốc” là người yêu cũ vẫn còn rất yêu mình, Tuấn dần yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Hường ngồi bần thần nhìn Tuấn lâu thật lâu, sau đó nở nụ cười chua chát. Cô biết, men rượu đôi khi có phần khuếch đại những nỗi buồn trong lòng con người lên, song việc anh vẫn còn có tình cảm sâu nặng với Mai thì là sự thật chẳng thể phủ nhận nổi. Hường nghĩ đến cái kế hoạch kinh khủng mà Tuấn nói, sẽ không để xảy ra quan hệ với cô rồi tìm cơ hội ly hôn, liệu anh có quyết tâm thực hiện không, hay chỉ là lời nói lúc không kiềm chế được?
Cô không biết nữa, có điều đến giờ phút này, đúng là anh vẫn “giữ mình” trong sạch dành cho người yêu cũ thật. Ngày mai, cô nên đối mặt với Tuấn thế nào đây? Coi màn “độc thoại” đầy sướt mướt này như lời nói bừa của kẻ say, miễn Tuấn vẫn đối xử tốt với cô là được? Hay dứt khoát giải thoát cho bản thân khỏi sự trói buộc với một người đàn ông chỉ có thể xác là ở lại bên cô?