Chánh Văn Hoàng Anh Tú: "Đàn ông mà không tốt được với vợ thì chả tử tế được với ai"
Có lẽ không ngoa khi gọi Hoàng Anh Tú là người đàn ông "ngôn tình" nhất Việt Nam, những lời ngọt ngào luôn được nói ra với vợ mà chẳng cần nhân dịp lễ nào. Họ hạnh phúc đến mức chẳng giấu được nên ngay cả cuộc trò chuyện này cũng "sặc mùi"... nịnh vợ.
Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn một thuở) bên vợ hạnh phúc.
Sao lại xấu hổ khi nói lời yêu với vợ mình?
Tôi không dám nhận mình là Huỳnh Giáo Chủ đâu vì tôi làm sao tậu được chiếc nhẫn 110 tỉ như cậu ấy (cười) nhưng tôi khá là ngưỡng mộ cậu ấy. Thực ra, để phân định hai phía là nghệ thuật yêu vợ hay xuất phát từ trái tim tôi cho là sai rồi. Bởi nghệ thuật thì cũng phải từ trái tim nếu không thì nó chỉ là diễn xuất. Mà diễn xuất thì sẽ đến khi hạ màn. Tôi chỉ luôn tâm niệm rằng khi ta yêu một ai đó, hãy dốc lòng mình. Sao phải ngượng, sao phải xấu hổ nếu như bạn yêu một ai đó? Các đấng ông chồng chém gió ngoài kia sao không biết xấu hổ mà lại đi xấu hổ khi nói lời yêu vợ mình? Đàn ông thì cũng có dăm bảy loại nhưng tôi tin loại đàn ông nào mà không tử tế với vợ thì chả tử tế được với ai. Cứ nhìn quanh mà xem, điều đó là sự thật!
- Theo anh các ông chồng nên thường xuyên nói và có những cử chỉ ngọt ngào với vợ mình?
Nên chứ! Phụ nữ yêu bằng tai mà! Sao không khiến vợ mình yêu mình? Tôi nghĩ rằng đàn ông thật ngốc nếu không nói lời yêu vợ. Các anh cứ tinh tướng đi rồi “thằng khác” nó sẽ rót mật vào tai vợ các anh cho coi. Đừng có nói là vợ mình thế này hay vợ mình thế khác. Chính bản thân các anh cũng thích nghe những lời đường mật kia mà? Phụ nữ đến 90% là thích nghe những lời dịu dàng kia mà! Và thêm nữa, tôi vẫn tin, rất tin rằng giữ lửa hôn nhân là nhiệm vụ của cả 2 người.
- Gần đây anh còn khuyên các bà vợ nên ngoại tình với… chồng nữa, chẳng phải là anh cũng thích “cặp bồ” đó sao?
Là bởi báo cáo mới nhất mà tôi đọc được thì 60% nguyên nhân gia đình tan vỡ là do ngoại tình. Tôi nghĩ rằng cặp bồ với ai thì cũng thế cả thôi, sao không cặp bồ với chính vợ mình, chồng mình? Bản thân tôi thì không thích cặp bồ. Dù nói thật, tôi là một nhà văn, tôi cũng hay rung động, say nắng. Nhưng cứ nghĩ việc cặp bồ với một ai đó không phải vợ mình là tôi lại sởn da gà. Bởi tôi luôn bị ám ảnh bởi viễn cảnh đổ vỡ, bởi tôi luôn sợ mất đi những gì tôi đang có.
Và hơn cả, tôi luôn có một ám ảnh về nhân quả: Nếu anh phản bội vợ mình thì vợ anh bằng một cách nào đó cũng sẽ phản bội anh. Tôi cứ nghĩ đến việc vợ mình cặp bồ với một ai khác ngoài mình là lòng tôi lại trào ngược một nỗi đắng, đau. Thật sự, tôi không chịu nổi. Xét cho cùng, phá thì luôn dễ hơn xây là thế!
- Nhưng phụ nữ có hàng tỉ thứ để lý do, giả dụ như: sao anh không tính ngoại tình với tôi, tôi còn trăm công nghìn việc, cơm ai nấu, bát đũa ai rửa, ai lo đón con mà đòi ngoại tình với chồng, anh thấy những lý do này có chính đáng?
Chính đáng hết! Tôi luôn nhớ nằm lòng một câu thế này: Muốn thì nghĩ ra GIẢI PHÁP mà không muốn thì sẽ chỉ thấy LÝ DO. Là thế, một khi các chị không muốn thì các chị sẽ chỉ thấy toàn những lý do mà thôi. Anh ta mà có muốn ngoại tình với các chị mà đập đầu phải những mớ lý do ấy thì anh ta đã chán đến tận cổ. Thật ngớ ngẩn nếu cứ nghĩ như vậy! Và nếu cứ nghĩ như vậy thì đừng kêu tại sao cuộc hôn nhân của tôi trở nên nhàm chán nữa.
- Này nhé, sau khi người ta cứ ca ngợi phụ nữ với đức tính tuyệt vời là sự hy sinh, giờ lại đến anh đòi vợ ngoại tình với chồng, nói về trách nhiệm của đàn ông đi, họ nên làm gi để phụ nữ thôi không cần phải hy sinh mà được tận hưởng?
Từ từ đã! Thế hoá ra là tôi đang trở thành tội nhân của phân biệt giới ư? Vậy ai là người đang suốt ngày gào la rằng Làm sao để có 1 cuộc hôn nhân ngọt ngào? Vậy ai trong số những người đang kêu bất hạnh trong hôn nhân là nam giới? Con khóc mẹ mới cho bú, tôi chỉ đang đưa giải pháp cho những ai kêu ca thôi mà? Bằng nếu các chị cho rằng hạnh phúc phải từ các ông chồng mang lại thì cứ chờ đợi đi! Gió mạnh lay cành thì sung mới rụng xuống chứ có đâu cứ há miệng là sung sẽ rụng?
Xin lỗi để tôi nói thật, nói thẳng là những bài viết tôn vinh phụ nữ, ca ngợi phụ nữ, cổ vũ phụ nữ dường như đã khiến các chị ảo tưởng về việc phụ nữ là phải được tôn thờ. Bình đẳng giới gì mà lại buồn cười như vậy? Trách nhiệm của người đàn ông là gì? Tôi cũng là đàn ông, tôi nói thật, đàn ông là lũ chậm hiểu. Nếu không thúc đít, không chỉ dẫn thì đàn ông tụi tôi chả biết đâu mà lần. Có 100 ông chồng thì đến 99 ông sẽ thấy hôn nhân của mình quá ổn khi vợ chả bao giờ kêu ca. Ai mà hiểu được lòng các chị? Đến bản thân các chị còn nhiều khi không hiểu mình đang muốn gì nữa là!
Phụ nữ cần buông những "huân chương" để là chính mình
- Vâng, chúng tôi không muốn chỉ có một ngày 20/10 để được tôn vinh, phụ nữ chúng tôi muốn nhiều hơn thế, muốn ngày nào cũng được tặng quà, muốn được đàn ông chia sẻ việc nhà, muốn được yêu… và có vẻ anh làm rất tốt điều này. Có khi nào anh bị xao nhãng mà lại giật mình bảo rằng: “Ôi, hôm nay quên mất, mình chưa khiến vợ … hạnh phúc”?
Tôi nói rồi! Đàn ông là loài vô tâm. Họ có thể nhìn thấy chân trời đang xảy ra chuyện gì, sẽ xảy ra chuyện gì nhưng không bao giờ biết dưới chân họ là nguyên một bãi rác. Tôi cũng như nhiều người đàn ông khác, cũng vô tâm. Có bận quên cả sinh nhật vợ dù rõ ràng trước đó đã rắp tâm làm điều lãng mạn. Hay như ngay hồi hôm, vợ bảo: Em đói quá! Từ sáng chưa có cái gì bỏ bụng. Tôi đang bận theo các nhân vật của mình đến đoạn cao trào của kịch bản, bèn trả lời xụi lơ: Gần nhà hàng có một quán phở rất ngon, em ăn đi! Mà không biết rằng vợ mình thừa sức có thể đi ăn. Vợ mình nói vậy là muốn đi ăn cùng mình. Trời ạ, đàn ông là vậy đấy. Đừng kỳ vọng họ sẽ thấu được mọi điều. Ai như phụ nữ đâu. Vợ tôi chỉ cần nhìn cái cách tôi ngó vào hàng cháo trai là biết tôi thích ăn cháo trai thay vì đi ăn lẩu theo yêu cầu của vợ. Còn tôi và lũ đàn ông khác, vợ muốn thì phải nói rõ ràng ra, đừng bắt chồng dò ý mà lại thất vọng. Hạnh phúc đôi khi không phải là người ta đoán đúng ý mình đâu.
- Anh cũng từng viết rằng đừng tưới nữa chậu hoa đã héo, nếu chúng ta dạy nhau bí quyết giữ gìn thì cũng nên có lời khuyên về việc buông bỏ?
Chính xác là vậy! Tôi nghĩ can đảm đôi khi không phải là dám làm mà đôi khi lại là dám buông. Một trong những thứ thuộc về bình đẳng giới tôi nghĩ đó là học cách buông dành cho phụ nữ. Buông cái tạp dề nếu mình không thích. Buông con cái nếu mình không thể chăm sóc chúng tốt hơn chồng. Buông những “huân chương” phụ nữ đích thực để là chính mình.
- Càng ngày tỉ lệ ngoại tình càng tăng cao và những vụ đánh ghen cũng vì thế nhiều hơn, theo anh phụ nữ nên hành xử thế nào trong trường hợp phát hiện chồng mình ngoại tình?
Tôi không cổ suý việc làm ầm ĩ lên trên mạng xã hội hay giữa đường phố. Nhưng ầm ĩ lên trong nhà cũng là việc nên làm. Đừng cứ ỉm im. Chồng ngoại tình thì đóng cửa lại, làm một trận um lên. Bằng nếu anh ta không sợ thì buông tay cho rồi. Bởi thực ra một khi anh ta không còn sợ mất bạn thì có nghĩa là bạn chả là cái đinh gỉ nào trong mắt anh ta. Chả ai đem 1 con SH cáu cạnh ra để bờ Hồ không thèm khóa. Giá trị của bạn là bao nhiêu trong lòng họ mới là quyết định việc bạn ở lại hay ra đi. Đừng miễn phí trái tim mình cho những kẻ không nhận ra giá trị trái tim bạn!
- Không phải vô cớ mà người ta bảo “hôn nhân là cái toilet, người ở trong thì muốn ra, người ngoài thì muốn vào”, dù chúng ta có vẻ ra hàng tỉ cách với các bí quyết khác nhau nhưng rồi hôn nhân vẫn là nhiều tính từ, trong đó có cả sự chịu đựng. Câu hỏi đơn giản là hôn nhân của anh nếu được ví nên so sánh với gì?
Hôn nhân với tôi chưa bao giờ là chuyện 2 người sống chung với nhau. Tôi nghĩ về hôn nhân là một hành trình mà hai người cùng đi trên một đôi giày và cùng nỗ lực đi cùng nhau xa nhất có thể. Có khi người này mệt thì người kia cố. Có khi một trong hai lơ đễnh mà quên bước đi thì một trong hai còn lại sẽ phải nỗ lực. Đừng tị hiềm rằng mình phải gánh vác nặng hơn. Đừng so sánh việc anh làm ít hơn tôi làm. Điều đó sẽ khiến hôn nhân thành mối toan lo. Tôi nghĩ hôn nhân là tận hưởng cùng nhau chứ không phải là mình được gì mình mất gì. Là tôi nghĩ thế! Vợ tôi cũng nghĩ thế. Nên chúng tôi ai làm được gì thì đều nỗ lực làm. Bằng nếu một trong hai đã quá nỗ lực mà đối phương ị thì lị ra thì chúng tôi sẽ buông tay để giải thoát cho nhau.
Hãy nỗ lực yêu nhau vì các con mình
- Giản dị hơn anh thường làm gì cho cô ấy và cô ấy thường dành những điều tuyệt vời cho anh như thế nào?
Mỗi sáng, tôi đưa con đi học rồi kiếm một quán cà phê nhỏ cho chính mình 30 phút thư giãn rồi sau đó tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Tôi luôn không biết vợ tôi thích ăn gì. Vì mỗi sáng là cảm hứng ăn của vợ tôi khác đi. Nhưng tôi vẫn mua những gì tôi nghĩ vợ mình ăn được. Bởi tôi biết rằng cô ấy sẽ phải làm việc xuyên trưa. Sáng không ăn thì đến tận 2h chiều mới được ăn.
Còn vợ tôi thì cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy tôi đang chăm sóc cô ấy đúng như cô ấy muốn. Tôi nghĩ đàn ông nhiều khi cần sự ghi nhận của vợ mình nhiều hơn là những món đồ mua tặng chồng.
- Vậy tóm gọn thì bí quyết hạnh phúc của gia đình anh là gì?
- Vậy tóm gọn thì bí quyết hạnh phúc của gia đình anh là gì?
Bí quyết của chúng tôi nằm ở 2 chữ cùng nhau. Làm gì thì làm cũng muốn làm cùng nhau. Luôn trở thành người đầu tiên trong danh sách tìm kiếm của nhau. Tôi nghĩ chừng nào chúng tôi còn cùng nhau như vậy thì cuộc hôn nhân này còn bền vững và hạnh phúc.
- Dường như vợ chồng anh không bao giờ quên hẹn hò?
Có chứ! Có những lúc chúng tôi quên hẹn hò đấy chứ! Nhưng sau đó chúng tôi sẽ bù đắp lại cho nhau ngay!
- Làm thơ, viết sách, hàng tỉ status nói yêu thương vợ trên facebook, hẹn hò mọi nơi mọi lúc… anh còn chiêu trò gì nữa chưa show để nói, để thể hiện tình yêu với vợ?
Còn chứ! Còn một cuộc tình già đang chờ chúng tôi phía trước. Còn những chuyến đi xa và thật dài trên mọi nẻo đường. Còn muốn yêu nhau nhiều hơn để 3 đứa con tôi được tự hào về tình yêu của bố mẹ chúng.
Này, tôi bảo, các đôi đang yêu nhau, hãy nhắc nhau rằng: Con cái sẽ hạnh phúc xiết bao nếu bố mẹ chúng hạnh phúc. Con cái luôn có xu hướng tìm một người chồng như bố, người vợ như mẹ. Vậy hãy nỗ lực yêu nhau vì cả các con mình nữa đi!
- Là tác giả của “Em muốn có cuộc tình già với anh”, anh mường tượng về cuộc tình già của mình với sự phấn khích như thế nào?
Tôi đã có một bài viết về việc này. Tôi thực lòng muốn trải nghiệm tình già với vợ mình vì cả những sự ám ảnh về những cuộc ra đi nữa. Tôi sợ lắm việc một trong hai ra đi sớm hơn người kia. Mong muốn có một cuộc tình già là mong muốn sự bền vững, tồn tại của cả 2 bên nhau. Mọi người sao cứ phải co công kéo lỗi với nhau ở hiện tại? Nếu nghĩ về một cuộc tình già bên nhau, tôi nghĩ ai cũng sẽ biết cách bao dung, từ hiền với nhau, tha thứ cho nhau những điều nhỏ bé, quên đi những lỗi lầm, thứ tha cho cả những vô tâm. Để vun, để đắp, để chắt chiu cuộc đời cùng nhau. Tôi nghĩ vậy!