Chậm - nhưng mà sẽ đến được đích

tranthu09k4,
Chia sẻ

Nếu ta không bước về phía trước thì cuộc đời sẽ bỏ ta lại phía sau thôi

Cuộc sống 25 năm qua của tôi, có thể tóm gọn trong một từ “chậm”. Chậm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ tính cách đến cuộc sống. Năm lên 7 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình mà tôi phải nghỉ học khi đang học dở lớp 2. Thế là “chậm” gắn với tôi từ đó. Hai năm sau tôi đi học lại, bắt đầu cuộc đời làm bạn với những đứa em thua mình 2 tuổi.

Những ngày còn bé cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đâu, nhưng vào tuổi dậy thì, khi đó tôi đã ước mình không phải ngồi bàn cuối, không đô con nhất lớp như thế. Nhiều lúc tủi thân, tôi muốn bỏ học giữa chừng, vì càng nhận ra mình khác các “bạn” nhiều quá. Nhưng rồi do “chậm” nên cái việc bỏ học đó cũng khiến suy nghĩ của tôi kéo dài cho tới khi tốt nghiệp phổ thông. Đứng giữa ngã ba cuộc đời, với nhiều lựa chọn và băn khoăn cho tương lai, không muốn tiếp tục cuộc sống khổ cực như ba mẹ, không muốn cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông đi làm công nhân nên dù khó khăn tôi cũng vẫn học tiếp. Rồi tôi thi đỗ vào một trường kiến trúc ở Hà Nội. Năm năm học, thế là tôi lại chậm hơn các bạn cùng lớp khi mà mọi người chỉ học 3,4 năm. Thêm một năm với bao điều cần đắn đo, ba mẹ sẽ phải chu cấp thêm một năm, ra trường muộn hơn một năm rồi thì cái gì cũng sẽ muộn hơn…nhưng vì ước mơ trở thành kiến trúc sư giúp tôi đánh bật những lo lắng đó khỏi suy nghĩ.

Chậm - nhưng mà sẽ đến được đích 1

Bước chân lên Hà Nội với bao bỡ ngỡ và học trong một ngôi trường mà mọi người hay đùa rằng “trường của con nhà giàu”, vì học ngành kiến trúc rất tốn kém, tiền bút, giấy, màu vẽ,…cứ quay vòng vòng chiếm gần hết số tiền ở nhà gửi lên. Để đỡ gánh nặng cho ba mẹ, tôi từng làm qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Ban đầu cũng có cay đắng, tủi nhục vì bị bắt nạt, bị lừa nhưng rồi tôi cũng ổn định với công việc làm gia sư cho mấy đứa nhóc tì. Cuộc sống đại học của tôi nhạt nhẽo đến vô vị, tất cả chỉ xoay quanh bán kính từ trường về ký túc xá và từ ký túc xá đến nơi làm thêm. Không có gấu, không có những buổi tụ tập, những chuyến phượt xa. Niềm an ủi duy nhất của tôi là sự ủng hộ của ba mẹ, phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi là kết quả học tập.

Chậm - nhưng mà sẽ đến được đích 2

Học kiến trúc tốn kém với nhiều thứ cần chi tiêu

Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 25, bạn bè thời mẫu giáo không gia đình đuề huề thì cũng sự nghiệp thành công; bạn bè thời phổ thông cũng lần lượt đưa thiệp hồng. Còn tôi vẫn chỉ là một cô sinh viên năm cuối với hai bàn tay trắng, chưa biết đi đâu về đâu, rút cuộc là vẫn chậm hơn mọi người. Nhưng không có nghĩa là chậm thì sẽ không về được đích. Cũng giống như cái đích của tôi 18 năm về trước là được đi học trở lại, của 10 năm trước là tốt nghiệp lớp 12, của 5 năm trước là thi đỗ đại học. Tôi tin rằng rồi tôi cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp vững chãi như bao người thôi, đó chính là cái đích tiếp theo của tôi, dù cho có chậm thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, chỉ là về sau mọi người thôi mà, chứ đâu có phải là sẽ không đến nơi được. Các bạn trẻ nếu nghĩ rằng mình có một xuất phát điểm thấp hơn mọi người mà thoái chí, muốn bỏ cuộc thì hãy suy nghĩ lại nhé, vì nếu ta không bước về phía trước thì cuộc đời sẽ bỏ ta lại phía sau thôi.



Chia sẻ