Câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ khuyết tật xúc động
Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi đột nhiên cảm thấy mặt trời rực rỡ trước mặt mình và cảm giác hạnh phúc dâng trào khó hiểu.
Nhìn lại khoảng thời gian đã trải qua, bạn đã góp nhặt được bao nhiêu hạnh phúc về tay? Cuộc sống bộn bề và nhiều gánh nặng trong tinh thần dễ khiến chúng ta bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đáng trân trọng.
Nhiều người luôn miệng cho rằng bản thân họ không thể sở hữu hạnh phúc, nhưng nếu nhìn nhận lại kỹ càng hơn, có lẽ họ đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao.
Vậy thì hãy cùng rèn luyện một thói quen: Cuối ngày, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hôm ấy và ghi lại khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy ấm lòng.
Nền tảng hỏi đáp Zhihu có một chủ đề rất được quan tâm: Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?
Chia sẻ của @Cây sáo nhỏ đã sưởi ấm biết bao con tim và nhận về hàng nghìn lượt thích.
Đang ngồi trên tàu điện, một cô bé vô cùng dễ thương đi cùng bố mẹ ngồi gần hàng ghế của tôi. Tôi nhìn em cười, cô bé cũng mỉm cười nhìn lại.
Bản tính tôi hơi hướng nội, nhưng hôm đó không biết động lực nào đã thúc giục tôi lên tiếng hỏi cô bé bao nhiêu tuổi. Em hơi xấu hổ, quay qua nhìn mẹ, có lẽ đã được mẹ đồng ý nên em đã mạnh dạn hơn, giơ ra những ngón tay và nói: “Bốn tuổi ạ!”.
Điều khiến tôi không ngờ là sau đó, em đã cho tôi cây kẹo mút đang cầm trên tay. Tôi làm sao có thể nhận được vì biết chắc chắn em rất thích cây kẹo này. Nhưng câu nói phía sau của em khiến tôi phải ngẩn người mấy giây. Em nói: “Chị ăn kẹo vào thì chân không còn đau nữa ạ”.
Tôi bị khuyết tật từ nhỏ và lớn lên gắn liền với cây nạng. Có lẽ cô bé nghĩ rằng chân tôi đang bị thương nên mới cho tôi kẹo để ăn vào quên đi cơn đau. Bố mẹ em cảm thấy có lỗi với tôi: “Bé nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong em bỏ qua”.
Nếu bạn hỏi tôi có bị chạnh lòng không khi bị nhắc đến sự khiếm khuyết trên cơ thể, câu trả lời của tôi là: Không!
Ngược lại, khóe mắt tôi cay cay, thậm chí còn cảm thấy vui vì trước mắt mình là một bé gái tuy còn nhỏ tuổi mà đã biết quan tâm đến người khác, hẳn rằng em đã được bố mẹ giáo dục rất tốt. Hạnh phúc đôi khi nhỏ bé thế đó, chỉ là bạn có biết tìm ra hay không mà thôi!
Chủ đề về khoảnh khắc hạnh phúc này còn rất nhiều câu chuyện khiến bạn phải xúc động:
Chia sẻ của @1379
Một lần sau buổi tối tăng ca mệt mỏi, tôi cố đuổi theo chiếc xe buýt sắp chạy đi mất. Những tưởng mình đã lỡ chuyến xe cuối, nhưng xe đột nhiên dừng lại mặc dù đã qua trạm một đoạn khá xa. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nếu không lên được chuyến xe này, tôi phải đi xe ôm công nghệ với cái giá đủ cho 2 bữa ăn. Sau đó mới biết, một cô gái đã gọi bác tài dừng xe lại. Tôi và cô ấy đã nhìn nhau, không một tiếng cảm ơn, chỉ là cái gật đầu của sự thấu hiểu và đồng cảm. Có lẽ cô gái này cũng là một mảnh ghép nhỏ đang mưu sinh ở thành phố này.
Tôi từng ở chung phòng với một cô gái trạc tuổi. Đôi khi tôi tan sở muộn hơn cô ấy, thế là thỉnh thoảng nhận được những tin nhắn như thế này: “Khi nào cậu về? Mình có mua quả dưa hấu để chúng ta tráng miệng cho tập phim tối nay đấy”.
Nếu hỏi đâu là khoảnh khắc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, tôi xin phép trả lời là lúc tôi nhận được sự dịu dàng của những con người thân thương ở nơi thành thị xa hoa này.
Chia sẻ của @Frank
Khi mới tốt nghiệp đại học và làm nghiên cứu trong một tòa nhà văn phòng lớn, là một đứa mới bước chân vào xã hội để đi làm, tôi bị choáng ngợp trước những mối quan hệ phức tạp ở chốn công sở.
Đương nhiên tôi hiểu phải có trải qua thì mới trưởng thành. Tôi đã cố rất nhiều nhưng không được. Tôi nghĩ là môi trường không phù hợp và không cần phải gượng ép mình một cách khổ sở như vậy. Thế là tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày hôm sau. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, tôi đột nhiên cảm thấy mặt trời rực rỡ trước mặt mình và cảm giác hạnh phúc dâng trào khó hiểu.
Mỗi lần trên đường ăn sáng trở về, ngang qua trạm xe buýt, nhìn dòng người hối hả để kịp giờ chấm công, tôi lại tự trách mình vì sao không cố gắng thêm chút nữa. Tôi đã thử thêm vài công ty, nhưng kết quả đều tồi tệ. Vấn đề có lẽ xuất phát từ bản thân tôi.
Buổi sáng thức dậy, nhìn tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, tôi chợt nghĩ vì sao tôi phải giày vò chính mình bằng những điều không phù hợp. Thay vào đó, tại sao không tìm kiếm thứ mình thích thú hơn.
Vào thời điểm đó, lần đầu tiên tôi nhận ra ý nghĩa của việc ẩn mình trong thành phố. Tôi bắt đầu thử viết lách. Điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định sau này của tôi.
Ngồi trên chuyến xe buýt cùng “dân văn phòng” khác, nhưng tôi không cần phải chấm công hay làm giờ hành chính. Tôi ôm nhiều hy vọng để tiến đến nhà xuất bản, nơi tôi đã gửi đi tác phẩm đầu tay của mình. Đây chính là khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất kể từ khi ra trường đến nay. Không có gì cao sang, hạnh phúc đơn giản chỉ là thời điểm tôi nhận ra bản thân vẫn còn có giá trị trong cuộc đời này và minh chứng là tôi đã làm thứ mình thật sự yêu thích.