Câu đố Tiếng Việt: "Đi thì ăn trước ngồi trên, về thì lấm lét đứng bên xó hè, đố là gì?" – Ai thông minh 3 giây đoán ra đáp án

Ứng Hà Chi ,
Chia sẻ

Bạn mất thời gian bao lâu để đưa ra đáp án trước câu hỏi hóc búa này?

Nếu là người yêu thích trò chơi giải đố, bạn không thể bỏ qua chương trình Nhanh như chớp – nơi tổng hợp những câu đố thú vị. Các câu đố thường bao gồm: Đố kiến thức, đố chữ, đố mẹo,… xoay quanh mọi lĩnh vực trong đời sống. Với nhiều câu đố có 1-0-2, chương trình đã đem đến những phút giây thư giãn thoải mái, đồng thời cung cấp khối lượng kiến thức khổng lồ. 

Trong mùa 2, tập 27, chương trình đưa ra 1 câu đố khiến người chơi "toát mồ hôi". Câu đố có nội dung như sau: 

"Đi thì ăn trước ngồi trên

Về thì lấm lét đứng bên xó hè, đố là gì?".

Câu đố Tiếng Việt: "Đi thì ăn trước ngồi trên, về thì lấm lét đứng bên xó hè, đố là gì?" – IQ vô cực 3 giây đoán ra đáp án - Ảnh 1.

Nguồn: Nhanh như chớp.

Dù được MC Trường Giang gợi ý đây là vật dụng gần gũi trong đời sống nhưng người chơi vẫn không có câu trả lời. Đáp án chính xác mà chương trình đưa ra là: NÓN LÁ. Bởi vì những người phụ nữ thời xưa khi dùng nón đi đâu đó thì hay cầm theo hoặc đội trên đầu, nhưng lúc về theo thói quen sẽ để nó ở bên xó cửa, xó hè. Thế mới thấy câu đố này hóc búa biết chừng nào, phải là người có trí tưởng tượng phong phú lắm mới trả lời đúng. 

Cung cấp thêm một chút kiến thức thì nón lá là vật dụng dùng để che nắng, che mưa và nón lá là một biểu tượng đặc trưng của người Việt. Nón lá xuất hiện vào thế kỷ XIII, thời nhà Trần. Từ xa xưa, do chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết nắng và mưa nhiều khiến ông cha ta sáng chế ra chiếc nón lá. Nó được lấy lá kết vào với nhau để làm vật dụng đội lên đầu. 

Hình ảnh tiền thân của chiếc nón lá đã được chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2500 – 3000 năm TCN. Ở Việt Nam hiện nay có một số làng nghề làm nghề nón truyền thống như: Làng Đồng Di (Phú Vang), Dạ Lê (Hương Thủy), Trường Giang (Nông Cống), đặc biệt là làng nón Phủ Cam (Huế), làng Chuông (Thanh Oai). 

Câu đố Tiếng Việt: "Đi thì ăn trước ngồi trên, về thì lấm lét đứng bên xó hè, đố là gì?" – IQ vô cực 3 giây đoán ra đáp án - Ảnh 2.

Chiếc nón lá Việt Nam từng đi vào nhiều bài thơ, bài hát. (Ảnh minh họa)

Chiếc nón lá được đan bằng các loại lá khác nhau như: Lá cọ, lá buông, rơm, tre, lá cối, lá hồ, lá dứa,… Nón thường có dây đeo làm bằng vải mềm hoặc nhung, lụa để giữ trên cổ. 

Nón thường có hình chóp nhọn, tuy nhiên còn có cả một số loại nón rộng bản và làm phẳng đinh. Lá nón được xếp trên một cái khung gồm các nan trẻ nhỏ uốn thành hình vòng chung, được ghim lại bằng sợi chì, hoặc các loại sợi tơ tằm, sợi cước. Nan nón được chuốt thành từng thanh tre mảnh, nhỏ và dẻo dai rồi uốn thành vòng tròn có đường kính to nhỏ khác nhau. 

Để làm ra một chiếc nón, người thợ thủ công lấy từng chiếc lá, làm cho phẳng rồi dùng kéo cắt chéo đầu trên. Sau đó, người thợ lấy kim xâu chừng 24 – 35 chiếc lá với nhau để làm khuôn nón. Lá nón mỏng và cũng dễ hư khi gặp mưa nhiều nên các thợ đã tận dụng bẹ tre khô lót giữa 2 lớp lá nón để tạo độ cứng và độ bền. 

Trong công đoạn tiếp theo, thợ thủ công lấy dây cột chặt lá nón đã trải đều trên khuôn với khung nón rồi mới bắt đầy khâu. Nón sau khi thành hình được quét một lớp dầu bóng để tăng độ bền và có tính thẩm mỹ. Ở giữa nan thứ 3 và thứ 4, người thợ dùng chỉ đôi kết đối xứng 2 bên để buộc quai. Quai thường được làm từ nhung, lụa mềm. 

Trong đời sống hằng ngày, nón thường dùng để che nắng, che mưa, làm quạt khi nóng. Đôi khi có thể dùng để múc nước, đựng nước. Ngày nay, nón lá cũng được xem là quà tặng đặc biệt cho du khách khi đến tham quan Việt Nam. 

Muốn nón lá được bền lâu thì nên đội khi trời nắng, tránh đi mưa, tránh dùng lực mạnh làm méo nón. Sau khi dùng nên cất và chỗ râm mát. Nếu phơi ngoài nắng sẽ làm cong vành, lá nón giòn và ố vàng làm mất tính thẩm mỹ và giảm thời hạn sử dụng. Khi không sử dụng cần treo nón lên để tránh những nơi ẩm ướt. Tuyệt đối không ngồi lên hay đè, nắn nón. 

Chia sẻ